Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn
Chương 26: Phù dung như diện, liễu như mi
Đúng vậy, là vòng tay.
Mấy ngày qua, hoàng đế bệ hạ thường xuyên cầm hai chiếc vòng lên nhìn, thở dài. Một cái trắng, một cái đen. Một cái bằng ngọc, một cái bằng gỗ.
Ngày hôm đó, tại Đình La Điện, tuy có mỹ nhân Lưu Bạch Ngọc tự mình gảy đàn trợ hứng, lại có đoàn ca múa do Lưu Bạch Ngọc dốc lòng bố trí làm rộn ràng, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn ung dung thất thần.
Một khúc kết thúc, hoàng đế bệ hạ làm như vừa bừng tỉnh sau giấc mơ dài, bỗng dưng đứng dậy, vỗ tay nói: “Tốt! Tốt!”
Vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc có phần không nén được giận. Nàng không phải là con ngốc, đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Đoàn Vân Chướng không hề chú tâm.
Nhưng tài nữ Bạch Ngọc dù sao cũng là tài nữ Bạch Ngọc, lập tức trước trán giãn ra một nụ cười như làn thu thủy, từ chỗ ngồi phía sau đàn cầm đi tới, dắt tay áo Đoàn Vân Chướng làm nũng: “Hoàng thượng nếu đã khen tặng, không bằng ban thưởng?”
“Tốt, Bạch Ngọc muốn thưởng cái gì?” Đoàn Vân Chướng đối với lần thất thần vừa rồi, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn.
Lưu Bạch Ngọc nói: “Bạch Ngọc cũng không muốn vật gì trân quý, chỉ muốn một món đồ bao hàm tâm ý của hoàng thượng thôi.”
“Tâm ý của trẫm?” Đoàn Vân Chướng sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Tốt, trên tay trẫm trùng hợp đang có một vật như vậy.” Vì vậy ngoắc sai Tiểu Tôn Tử trở về Hiên La Điện lấy một chiếc hộp bằng gỗ trầm hương nạm vàng.
Trong lòng Tiểu Tôn Tử thắc mắc. Hộp gỗ trầm hương kia, không phải là nơi cất chứa hai chiếc vòng tay sao? Tình cảm của hoàng đế bệ hạ mấy ngày nay tinh thần nhộn nhạo, chẳng lẽ là vì Lưu Bạch Ngọc.
Trình hộp lên, mở nắp ra, vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc vừa mừng vừa sợ. Nàng nâng hai chiếc vòng một ngọc một gỗ lên, vui vẻ nói: “Hoàng thượng, đôi vòng này, đều thưởng cho Bạch Ngọc sao?”
“Ha ha, đương nhiên.” Đoàn Vân Chướng qua loa cười cười, trong lòng lại đang mắng mình tơi tả.
Tại sao lại để hai cái ở chung trong một tráp như vậy chứ? Thất sách, quá thất sách.
Giờ phút này, hắn cũng không thể nói: Chỉ cho ngươi một cái thôi, cái còn lại, phiền ngươi trả lại cho ta…
Lưu Bạch Ngọc đặt chiếc vòng bằng gỗ xuống, cao hứng bừng bừng đeo vòng ngọc vào tay rồi lắc lắc nó trước mặt Đoàn Vân Chướng. “Hoàng thượng, có đẹp không?”
Đoàn Vân Chướng vẫn ha ha cười: “Đẹp lắm, đẹp lắm.” Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc vòng gỗ đã bị Lưu Bạch Ngọc vứt bỏ trên bàn, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái.
“Bạch Ngọc à.” Đoàn Vân Chướng nhẫn nhịn trong chốc lát, lại nhịn không được, đành phải mở miệng nói: “Trẫm cảm thấy, vòng ngọc này cực kỳ thích hợp với nước da của nàng. Nhưng còn chiếc vòng gỗ này…”
Hàng lông mày Lưu Bạch Ngọc nhướng lên, đầy vẻ phấn chấn. “Chỉ cần là Hoàng thượng tặng, Bạch Ngọc đều thích.”
“…” Đoàn Vân Chướng lại một lần nữa, mắng mình tơi tả.
“Bạch Ngọc à, nàng xem chiếc vòng gỗ này, thủ công quá kém, hoa văn cũng không đủ lịch sự tao nhã. Huống chi… a nha nha, nàng xem miệng vòng này, quá lớn.” Hắn liếc mắt nhìn trộm thần sắc Lưu Bạch Ngọc. “Ai, là trẫm thì sẽ không chọn, sao có thể chọn lấy một vật thứ đẳng chứ.” Đưa tay giật lấy chiếc vòng gỗ, nắm chặt trong tay, sau đó lại nói: “Bạch Ngọc, vòng gỗ này không xứng với nàng, hay là để trẫm thu lại đi.”
Đầu óc Lưu Bạch Ngọc toàn bộ đều vì Đoàn Vân Chướng đích thân chọn lựa lễ vật, vui mừng còn không hết, làm gì suy nghĩ được nhiều như vậy, vội vàng đoạt lại, nũng nịu mà kiên định nói: “Không, những gì hoàng thượng tặng, Bạch Ngọc nhất định đều thích hết.”
“…” Đoàn Vân Chướng vô cùng khó xử.
Thôi, không quản…
Đoàn Vân Chướng khẩn thiết cầm tay Lưu Bạch Ngọc. Thừa dịp nàng không còn một mống tinh thần, đoạt lại chiếc vòng gỗ từ tay nàng rồi lập tức nắm chặt vòng tay, lui về phía sau hai bước.
“Bạch Ngọc, lần sau trẫm sẽ thưởng cho nàng chiếc vòng khác đẹp hơn nhiều, xứng thành một đôi với chiếc vòng ngọc kia.”
Không chờ Lưu Bạch Ngọc mở miệng, hắn đã gọi Tiểu Tôn Tử đến: “Người đâu, bãi giá Hiên La Điện.”
Lưu Bạch Ngọc hồ nghi nhìn theo bóng lưng của hoàng đế bệ hạ, cảm giác, giống như có vẻ đang chạy trối chết.
******
Từ Đình La Điện đi ra, Đoàn Vân Chướng thở phào một hơi thật dài. Chỉ cảm thấy tình hình vừa rồi, so với phải lập tức tỷ võ còn khẩn trương hơn gấp mấy lần.
Tiểu Tôn Tử thấy vạn tuế gia nhà mình như vậy, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu: “Hoàng thượng, nếu muốn tặng cho Bạch Ngọc cô nương, cho dù nàng không đeo được, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt a.”
Đoàn Vân Chướng trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi biết cái gì!”
Tiểu Tôn Tử vạn phần uất ức, cúi đầu.
Giờ phút này, Đoàn Vân Chướng vẫn có chút không yên lòng. Suy nghĩ một lúc, vòng tay này nếu cứ để ở chỗ mình, nói không chừng ngày nào đó sẽ lại bị Lưu Bạch Ngọc, thậm chí là thái hậu hoặc Từ thái phi dòm ngó, chung quy vẫn là không ổn. Chi bằng, đưa nó đến tay người nên tặng, cũng xem như giải được tâm sự của chính mình.
Nghĩ tới đây, hắn nói: “Tiểu Tôn Tử, bãi giá Hương La Điện.”
Từ Đình La Điện đến Hương La Điện, phải đi ngang qua Thái Dịch Trì rồi xuyên qua ngự hoa viên. Ở giữa một vườn phù dung thơm ngát, Đoàn Vân Chướng nghĩ đến lúc Tiểu Hắc Bàn nhận được chiếc vòng gỗ này sẽ có vẻ mặt như thế nào, bên môi không khỏi hiện ra một nụ cười.
Hắn đương nhiên không dám mong đợi Lưu Hắc Bàn sẽ giống Lưu Bạch Ngọc – mừng rỡ như điên. Có điều… phản ứng của Tiểu Hắc Bàn, nhất định sẽ vô cùng thú vị.
Đang vui tươi, hồn bay lên trời, thình lình một cành cây quét tới, lau lên long ngạch của hoàng đế bệ hạ. (long ngạch: trán rồng)
Tiểu Tôn Tử sợ hết hồn, vội vàng nhào lên: “Hoàng thượng, ngài có bị thương không?”
Gỡ tay Đoàn Vân Chướng đang che trên trán ra, chỉ thấy trên trán khẽ đỏ lên.
Cũng may, không có chảy máu.
Đoàn Vân Chướng đang vui nên cũng không để ý. Nhưng Tiểu Tôn Tử vẫn còn sợ hãi trong lòng, bộc phát cơn tức.
“Phải hỏi tội quản sự ngự hoa viên này mới được! Không chịu tu bổ cành lá cho tốt, vươn dài ra tận lối đi rồi đây.”
“Ai, vườn hoa ấy mà, phải có chút hoang dại mới tốt. Nếu cắt tỉa quá gọn gàng, khó tránh khô khan.”
Tiểu Tôn Tử bĩu môi. “Hoàng thượng, ngài không biết đó thôi. Ngự hoa viên đâu chỉ có chút hoang dại, rõ ràng là như rừng cây hoang dã vậy. Hôm Ân Vinh Yến, hai vị tiến sĩ Sài, Ngư còn bị lạc trong ngự hoa viên đấy.”
Đoàn Vân Chướng vẫn cười. “Hai tên đó ư, đọc sách đến ngu cả người. Không biết đường đi cũng không có gì kỳ lạ hiếm có.”
Tiểu Tôn Tử thấy hoàng đế bệ hạ nói như vậy, cũng biết không nên càu nhàu thêm nữa, đành phải im lặng.
Mới đi tiếp được hai bước, Đoàn Vân Chướng bỗng dưng đứng lại.
“Hoàng thượng?” Tiểu Tôn Tử tưởng rằng Đoàn Vân Chướng lại bị cành cây quét trúng hay bị côn trùng cắn, sợ hết hồn.
Đoàn Vân Chướng đã từ từ xoay người lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiểu Tôn Tử.
“Ngươi vừa mới nói, hai vị Sài, Ngư tiến sĩ từng bị lạc đường trong ngự hoa viên?”
“Đúng vậy.”
“Là khi nào?”
“Chính là hôm diễn ra Ân Vinh Yến. Thời gian, hình như là sau giờ ngọ. Chư vị tiến sĩ đều đã ở Càn La Điện chờ, nhưng mãi sau hai vị Sài, Ngư tiến sĩ mới chậm chạp đi đến.”
Tiểu Tôn Tử vừa sợ vừa nghi, chỉ cảm thấy lời mình vừa nói xong, làm như có tiếng vật gì đó nổ tung ra. Ngẩng đầu nhìn lên, dung nhan tuấn tú của hoàng đế bệ hạ vừa rồi còn tỏa sáng rạng rỡ, giờ phút này đã như khói mù đầy trời.
“Tiểu Tôn Tử, trở về Hiên La Điện.”
“Vâng. Ơ, Hoàng thượng, ngài không đến Hương La Điện nữa sao?”
Đoàn Vân Chướng cắn răng. “Không đi.”
Mang theo cõi lòng chịu đủ sự tàn phá, cùng một cái mông vừa rồi cũng đã chịu đủ tàn phá, Tiểu Tôn Tử đau khổ nghĩ: Vất vả lắm mới tiễn được một chiếc vòng tay ra đi, vì sao tâm tình nóng lạnh thất thường của Hoàng đế bệ hạ ngược lại càng biến đổi liên hồi thế nhỉ?
******
Kể từ khi chưa đầy mười lăm tuổi, hầu như mỗi buổi tối, hoàng đế bệ hạ đều sẽ phê duyệt tấu chương, cho đến đêm khuya. Tuy nói những tấu chương này đều đã được nội các thông qua, thậm chí đã quyết định, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn kiên trì muốn mỗi một bản tấu đều do chính tay mình tỉ mỉ duyệt qua.
Khóe mắt nghiêng qua nhìn thấy Kim Phượng đang bưng chung canh gà thong thả bước vào ngự thư phòng, Đoàn Vân Chướng ‘chát’ một tiếng, quăng quyển tấu chương lên bàn.
“Cái tên Sài Thiết Chu này, thật quá mức cuồng vọng!”
Kim Phượng đặt chung súp xuống, đang tính lặng lẽ rời đi, lại nghe Đoàn Vân Chướng gọi nàng: “Hoàng hậu, nàng nghĩ thế nào?”
“Ách? Cái gì?” Kim Phượng mờ mịt.
“Nàng nghĩ thế nào về con người của Sài Thiết Chu?” Đoàn Vân Chướng chú ý đánh giá thần sắc của nàng.
“Thần thiếp đâu có biết hắn.”
“Chẳng phải nàng đã từng gặp hắn ở Ân Vinh Yến rồi sao? Cái ghế của hắn bị rút đi, hình như cũng do hoàng hậu sai người đi làm?”
“Thần thiếp hoàn toàn không biết chuyện đó.” Kim Phượng ra vẻ chính khí, nói.
Đoàn Vân Chướng gần như đã tin tưởng nàng. Hắn hừ một tiếng, đứng dậy bước đi thong thả trước bàn, suy tư một hồi mới nghiêng thân qua nói: “Hoàng hậu, Sài Thiết Chu cùng Ngư Trường Nhai, hai người đó một kẻ phóng khoáng một kẻ chất phác, thật sự là rất khác nhau. Trẫm dự định đối với bọn họ làm đơn giản, phạt giảm nhẹ. Nàng thấy thế nào?” Kim Phượng không trả lời ngay mà nhíu mày nhìn chằm chằm vào Đoàn Vân Chướng hồi lâu, lại vươn tay cầm bản tấu mới vừa bị Đoàn Vân Chướng quăng xuống bàn lên.
“Hoàng thượng, trong tấu chương này rõ ràng đề cập đến chuyện ở thượng du Hoàng Hà phát hiện một con Huyền Vũ Linh Quy, liên quan gì đến Sài Thiết Chu và Ngư Trường Nhai?”
Trên mặt Đoàn Vân Chướng hiện ra vẻ chật vật: “… Chính là vì chuyện này! Sài, Ngư hai người đó, thái độ của bọn chúng đối với chuyện này làm cho trẫm vô cùng không vui!”
“Hoàng thượng vì một con rùa đen mà muốn trừng phạt tiến sĩ ư?”
“Nàng nói ai là con rùa đen?” Đoàn Vân Chướng rống giận.
“…” Kim Phượng cảm thấy, Đoàn Vân Chướng hôm nay rất không ổn. “Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?”
Đoàn Vân Chướng mặt đỏ đến tận mang tai. Không phải chỉ là một cành phù dung thôi sao? Có là ai tặng thì cũng quản làm chi?
“Hoàng hậu, nàng có thể lui xuống.” Hắn nói.
Nhìn theo bóng lưng Kim Phượng, hắn xoa bóp ấn đường, thầm nghĩ: Chuyện này nên chấm dứt ở đây thôi. Hắn đường đường là thiên tử, lại bị một cành phù dung hóa thành như vậy, cũng quá kỳ cục. (Huyệt ấn đường là điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi.)
Đòan Vân Chướng trở lại bàn, cầm lên bản tấu tiếp theo.
Sứ đoàn nữ quốc Tây Việt – Quảng Đông đến thăm, mang theo cống phẩm là mười con bò Tây Tạng, mười chiếc vòng vàng, mười tấm da hổ…
Bà mẹ nó, rốt cuộc là Sài Thiết Chu hay Ngư Trường Nhai đây?
Điều mà Hoàng đế bệ hạ chịu không nổi nhất, chính là ôm một câu đố lại đoán không ra được đáp án.