Hoàng Hậu Lười

Chương 91


Chương trước Chương tiếp

“Đã mấy giờ rồi?” Cảm thấy bên cạnh chợt trở nên rộng rãi hẳn, Đỗ Hiểu Nguyệt mở mắt ra nhìn Đàm Văn Hạo đang thay đồ, hỏi theo tiềm thức, “Chàng định đi đâu à?”

“Vẫn còn sớm lắm, nàng ngủ tiếp đi. Trẫm phải lên triều.” Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, vừa vuốt má nàng vừa nói.

Nghe y nói thế Hiểu Nguyệt mới nhận ra có thêm năm cung nữ trong phòng đang bận rộn mặc quần áo cho Đàm Văn Hạo. Nàng định ngủ thêm một lát nhưng nghếch mắt thấy một cung nữ đang lúi húi buộc đai cho Đàm Văn Hạo phía dưới người y, đầu như chôn trong ngực y thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nàng xoay người bước xuống giường rồi chạy vội đến chỗ y, giật lấy đai lưng trong tay cung nữ nói: “Để tôi!”

Động tác thô lỗ ấy làm cho Đàm Văn Hạo rất kinh ngạc: “Nguyệt nhi, nàng đang làm gì vậy?”

“Làm cái này này!” Sắc mặt Hiểu Nguyệt rất khó coi, tuy nói cung nữ thay đồ cho y là theo quy củ nhưng nàng rất không thích có người phụ nữ khác rúc vào lòng y như thế! “Hừ, cái thắt lưng đáng chết này, sao khó thắt thế hả? Có thắt hình nơ bướm được không?” Sau khi đấu tranh với chiếc dây lưng rất lâu nàng ngẩng đầu hỏi với ánh mắt mong chờ.

“Nguyệt nhi, mấy chuyện này để cung nữ làm là được rồi.” Đàm Văn Hạo cười, hàng ngày tự thay quần áo ình nàng đều chiến đấu với chúng cả ngày mới xong, nói gì đến việc thay quần áo hộ người khác!

“Không được! Tôi không thích có người phụ nữ khác chạm vào người đàn ông của mình!” Hiểu Nguyệt rất mạnh miệng gạt phắt đi, nói xong thấy trong mắt Đàm Văn Hạo thầm nảy ý cười thì mặt liền đỏ ửng, rất có vẻ thiếu nữ thẹn thùng, “Ý tôi là vợ giúp chồng thay đồ thắt đai lưng là việc nên làm thôi!”

“Nguyệt nhi, dấm chua này nàng cũng ăn à?” Mi cong như cười, nói cũng gấp gáp hơn.

“Không có!” Đánh chết nàng cũng không nhận, nhìn kìa, mày mắt y cong lên đến trời cả rồi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...