Hoàng Hậu Lười

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Loạng choạng mà đờ đẫn vừa đi vừa chạy trên tiểu đạo trong cung đình, khi thần trí tỉnh táo lại Đỗ Hiểu Nguyệt đã thấy mình đi tới Nhã Xuân các! Cẩn thận suy xét một lúc, Nhã Xuân các là cung điện gần Hội Lan các nhất, rẽ ngoặt mấy lối là tới được.

“Hic… Sao đã tới Nhã Xuân rồi nhỉ?” Hiểu Nguyệt nhìn tấm biển trên cửa, vỗ nhẹ lên đầu. “Hôm nay chịu nhiều kích thích quá, đầu óc không hoạt động cho tử tế rồi.” Khi vừa xoay người định đi, liền nghe thấy một tràng nói cười vọng từ trong ra, nghe kỹ một chút, ra là Đàm Văn Hạo và Trương Tuyết Mạn nói chuyện với nhau:

“Hoàng Thượng, thần thiếp làm vậy có được không?” Trương Tuyết Mạn vui sướng hỏi.

“Tốt lắm! Tốt lắm!” Giọng Đàm Văn Hạo không nóng không lạnh, khó nghe ra vui hay giận.

“Vậy thì sao ạ?”

“Cũng tốt!”

Chẳng có tâm tư nghe tiếp, cũng không nghe ra được nội dung cuộc nói chuyện của họ, chỉ biết giọng Trương Tuyết Mạn nghe rất mời gọi, còn giọng Đàm Văn Hạo thì không thấy vui vẻ cho lắm, đứng trước cửa ngốc nghếch mà nghe người bên trong nói lời lả lơi, càng vô nghĩa hơn, dứt khoát về Chiêu Dương cung thì hơn. Ngay lúc có ý rời đi, có người đạp bước đi ra khỏi Nhã Xuân các, Đỗ Hiểu Nguyệt giật mình, sợ mình bị người ta nhận ra, lặng lẽ trốn sang một bên, nấp sau cây cột.

“Hoàng Thượng phải tới chỗ Liễu Quý phi sao?” Trương Tuyết Mạn người còn chưa nhìn thấy, tiếng đã nghe thấy rồi, hình như có chút không vui.

Ngay sau đó, Đàm Văn Hạo và Trương Tuyết Mạn cùng xuất hiện ở cửa lớn, Trương Tuyết Mạn kéo tay Đàm Văn Hạo, rất thân mật. “Tuyết phi, lúc nào rảnh hãy đi thăm Liễu phi. Mấy ngày nay tâm tình nàng ấy không được ổn định, nàng tới trò chuyện với nàng ấy chút nhé.” Đàm Văn Hạo nói không mau không chậm. “Được rồi, nàng vào trong trước đi, Trẫm đi đây.”

Đợi Đàm Văn Hạo đưa theo cung nhân rời đi, cửa cung Nhã Xuân các cũng đóng lại rồi, Hiểu Nguyệt mới từ phía sau cây cột đi ra, vẻ mặt bình tĩnh rời đi.

“Tiểu thư, ngài đang viết gì vậy? Tại sao đã muộn thế này còn chưa đi ngủ?” Hồng Trù nhẹ nhàng đặt hoa quả lên bàn, đứng một bên tò mò nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt viết rất nhanh dưới giá cắm nến. Nên biết, đã hơn nửa năm ở bên Hiểu Nguyệt, vẫn chưa bao giờ thấy nàng thức đêm liều mạng viết gì cả!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...