Hoàng Hậu Lười

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

“Truyền thuyết kể rằng, thời Trung Võ Đế, trong hậu cung có hai tỷ muội đẹp như hoa, đều hầu hạ bên cạnh Trung Võ Đế, hai người họ tương thân tương ái, nổi tiếng xinh đẹp lại thông minh. Có điều, người chị vào cung đã hơn một năm mà vẫn chưa có con, còn người em sau hai năm đã sinh hạ một hoàng tử, một năm sau lại sinh thêm một hoàng tử nữa, sau đó nàng được phong làm Quý phi. Thế nhưng, phong vân trong hậu cung biến đổi khôn lường, một năm sau khi sinh hoàng tử thứ hai, người em đột nhiên trúng độc hôn mê, được cứu tỉnh dậy rồi lại trở nên điên khùng. Trung Võ Đế vốn định đem hai hoàng tử giao cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng, người chị đã quỳ liền hai ngày trước cửa cung Càn Thanh của Hoàng Đế, Trung Võ Đế mới giao hai hoàng tử cho cô ta chăm sóc. Hai năm sau, Hoàng Hậu mắc bệnh mà chết, người chị được phong Hậu, Đại hoàng tử do cô ta chăm sóc được lập làm thái tử…”

“Hic…” Quả nhiên là một chuyện xưa đã rất “lâu” rồi, ngay cả truyền thuyết cũng dùng tới rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi trên nhánh cây, hai chân đung đưa, một tay chống cằm, một tay bám lấy nhánh cây, nghiêng đầu hỏi Đàm Văn Bác đang ngồi trên một chạc cây khác, “Chờ một chút, chuyện xưa của huynh nói tới đây muội đã có thể đoán ra đại khái rồi. Sự việc mà ai cũng biết rồi kia không cần nói nữa.”

Hội Lan Các mà Đàm Văn Bác thường đến này hẳn vốn là nơi mà vị muội muội gì đó kia đã từng ở qua!

“Giỏi lắm!” Đàm Văn Bác mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt chuyển động linh hoạt, hít mùi lá xanh thơm ngát, vui vẻ thoải mái.

“Vậy huynh nói đi, tại sao đối với Thái Hậu huynh lại lãnh đạm như thế? Nói gì đi nữa, bà ấy không chỉ là… của huynh, mà còn từng nuôi dạy huynh nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt trực tiếp hỏi chuyện đáng quan tâm nhất, “Người còn vì các huynh mà quỳ hai ngày liền đó!”

“Đó là vì trái tim bà ấy thấy hổ thẹn!” Đàm Văn Bác lạnh lùng thốt ra một câu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...