Sau khi Hiểu Nguyệt dứt lời, Đàm Văn Hạo chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt thâm trầm suốt nửa ngày mới cười nhẹ một tiếng “nàng cho rằng nàng phân tích đúng sao?”
Nghe thanh âm trào phúng của Đàm Văn Hạo, Hiểu Nguyệt cũng có chút trầm mặc, hắn vốn là một đế quân bị một người phụ nữ đoán trúng tâm tư có lẽ sẽ cảm thấy mất mặt. “Đúng hay sai đối với ta cũng không phải là một việc lớn”, Hiểu Nguyệt cười nói “Ta chỉ muốn nói đế vương chi tranh không nhất thiết phải tìm chỗ dựa từ hậu cung mà thôi”. Nói trắng ra là nàng xem thường Đàm Văn Hạo vì đạt được mục đích chính trị mà đem một đám phụ nữ vô tội kéo vào sự tranh đấu nơi hậu cung. Hiểu Nguyệt từng xem qua lịch sử của Phỉ Á quốc, khi cha của Đàm Văn Hạo là Trung Võ đế cai trị thì Phỉ Á quốc đã đạt đến cực thịnh, đất nước thái bình, quốc thái dân an. Chỉ vì Trung Võ đế mất quá sớm, khi đó Đàm Văn Hạo mới được phong làm thái tử hai năm. Ban đầu khi hắn kế vị dù chưa gặp nạn ngoại xâm đe doạ hoàng quyền như lại phải đối đầu với nội loạn âm thầm diễn ra ngày đêm.
...