Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt
Chương 89
“Đã là vợ chồng với nhau rồi, có chỗ nào trên người nàng ta chưa thấy đâu?” Đàm Văn Hạo tủm tỉm cười đáp, trong lòng thầm nói mình về thật đúng lúc!
Xùy xùy, vợ chồng á? Cùng lắm là tình một đêm thôi! Có điều Hiểu Nguyệt cũng ngại nói tào lao với y, mắt thì díp hết cả lại rồi nhưng vẫn phải hỏi chuyện cần hỏi: “Chàng vào đây làm gì? Có việc gì mà không thể để mai nói?”
Hiểu Nguyệt nằm ngả xuống giường rồi quấn chăn kín mít cả người, tuy trời rất nóng nhưng có lẽ vì đang ốm nên nàng vẫn cảm thấy khá lạnh, mí mắt cũng nặng trĩu, “Lúc đi đừng quên đóng cửa hộ tôi nhé!” Chỉ cần nằm lên giường thì kể cả ngay bây giờ trời long đất lở nàng cũng chẳng buồn để ý nữa.
“Đây là phòng của ta, nàng bảo ta phải đi đâu?” Đàm Văn Hạo nhìn trời thấy sắp bình minh thì định vào nói với nàng một tiếng chuẩn bị lên đường về kinh. Tuy biết sức khỏe nàng chưa tốt lắm nhưng chuyện triều chính đang chờ mình về xử lý nên đành để nàng chịu uất ức, “Giờ đừng ngủ, đợi lát nữa lên xe ngựa hẵng ngủ!”
Y ngồi xuống cạnh nàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của nàng, không cần nói cũng biết những ngày xuất cung nàng đã chịu bao khổ cực, nếu không đã không trở nên suy nhược đến vậy, lúc ở Thương Dao có lẽ là nàng lo chuyện hạn hán, sau đó thì chắc chắn là vì lúc nào cũng phải đề phòng Ly Lạc! Tối qua mình còn thấy nàng mặc nguyên quần áo đi ngủ và còn duy trì tính cảnh giác cao độ, đối với một người yêu ngủ như yêu bản thân thì để làm vậy cần biết bao sức mạnh về ý chí?
“Ừm, tùy chàng!” Hiểu Nguyệt thấy đầu nặng và ong ong, không nghe rõ những gì y nói. Nàng trở mình quay mặt vào trong rồi quấn chăn chặt hơn và ngủ thiếp đi.
Đàm Văn Hạo biết nhất định là nàng không nghe rõ mình nói gì, hẳn vì nàng đã quá mệt mỏi! Bàn tay y xoa nhẹ gò má Hiểu Nguyệt rồi gạt mấy sợi tóc còn hơi ẩm trên trán nàng. Y lắc đầu cười rồi đứng dậy tìm một chiếc khăn khô, rũ mái tóc dài của nàng ra một bên và lau nhẹ.
Vừa bước vào phòng Đỗ Chính Hiên liền thấy vị Đế Vương ngày thường cao cao tại thượng đang dùng khăn tay lau từng sợi tóc cho người ta với vẻ mặt dịu dàng! Nhìn người được hưởng thụ sự chăm sóc ấy đang ngủ rất ngon lành như thể rất thỏa mãn với sự ưu đãi này rồi y nói: “Hoàng Thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Mặc dù bức họa này thật ấm áp, Đỗ Chính Hiên vẫn phải phá đám, báo cáo với vị Đế Vương kia chi tiết công việc được giao, “Hoàng Thượng, lập tức lên đường phải không ạ?”
“Ừ!” Đàm Văn Hạo đáp nhẹ, tay không ngừng động tác vì sự xâm nhập của người khác, thậm chí còn không ngước mắt lên nói, “Ngươi đi xuống trước đi, Trẫm sẽ xuống sau.”
Làm thân thuộc hạ thì nên làm theo tất cả những dặn dò của chủ tử, nhưng Đỗ Chính Hiên đã lần đầu tiên cãi lại mệnh lệnh của y trong duy nhất chuyện của Đỗ Hiểu Nguyệt, lần đầu tiên giấu diếm không báo, thậm chí còn định đưa Đỗ Hiểu Nguyệt đi! “Hoàng Hậu cũng muốn cùng về cung chứ? Nàng có biết không?” Y thử dò hỏi.
“Nàng đồng ý rồi.” Đàm Văn Hạo để chiếc khăn sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Đỗ Chính Hiên và ung dung hỏi, “Nếu tối hôm qua ta không ngẫu nhiên gặp ngươi thì có phải ngươi chuẩn bị đưa nàng đi không?”
“Vâng!” Đỗ Chính Hiên cũng không tránh né, khẳng định, “Tối qua Hoàng Hậu nói với tại hạ nàng muốn đi xa.”
Đàm Văn Hạo căng thẳng trong lòng: “Tại sao muốn giúp nàng như thế? Lẽ nào ngươi đã quên quy củ của Phi Điệp các rồi sao?” Từ lúc nàng bỏ Hoàng cung ra đi, Đỗ Chính Hiên vẫn luôn che giấu rất kỹ mọi tin tức về nàng, nếu không phải vì nàng lại mất tích ở Thương Lãng khiến y không tìm được hành tung thì chỉ e y sẽ chẳng chủ động tiết lộ tin tức về nàng đâu!
“Thuộc hạ không quên!” Đỗ Chính Hiên quỳ một gối, cúi đầu nhỏ giọng đáp. Một khi đã gia nhập Phi Điệp các thì vĩnh viễn không thể rút lui, phải thề chết trung thành với Các chủ nếu không sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất! “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu là em gái thuộc hạ, là thân nhân duy nhất trên đời này thuộc hạ Thừa Ânhận. Thuộc hạ đã nói thuộc hạ sẽ không tiếc gì hết để bảo vệ nàng được trọn vẹn.”
“Ngươi nợ nàng cái gì?” Mình nhớ y từng nói y nợ nàng gì đó.
“Thuộc hạ nợ mẹ con nàng rất nhiều, nói đơn giản chính là mối nợ tình nghĩa!” Đỗ Chính Hiên đáp ngắn gọn.
“Hửm?”
Đỗ Chính Hiên thở dài, xem ra không hỏi được rõ ràng thì y sẽ không bỏ qua! “Hoàng Thượng cũng biết chuyện cha mẹ thân sinh của thuộc hạ và cũng biết chuyện thuộc hạ được kẻ thù nhận về nuôi. Nhưng người không biết rằng trong hai năm đầu sống ở Đỗ gia thuộc hạ đều được Tưởng Lương đệ chăm sóc. Không chỉ vậy, vì hay mềm lòng nên Tưởng Lương đệ không nỡ để thuộc hạ chịu khổ, bà cũng đơn độc không nơi nương tựa nên đã ở lại Đỗ phủ. Tiếp theo đó, bà bất ngờ trở thành tiểu thiếp của Đỗ Khang Vĩnh vì một lần ông ta say rượu đã… Sau lần ấy bà sinh ra Hiểu Nguyệt, con bé cũng như thuộc hạ bị đối xử bất công, có khi là bất công hơn cả thuộc hạ bởi con bé là con của tiểu thiếp, người tiểu thiếp đáng lẽ không nên xuất hiện tại Đỗ phủ! Thế nên chính là thuộc hạ đã hại cả đời Tưởng Lương đệ, dù bà thường nói mình không phải bị ép buộc mà là tự nguyện!
Còn tiểu muội, có lẽ bởi từ ngày nhỏ đã không được phụ thân thương yêu, bình thường trừ mẹ ra thì thuộc hạ là người gần gũi với con bé nhất, thế nên nó mới có thứ tình cảm sâu kín khác với thuộc hạ, mà mẹ con bé cũng không phản đối, bà cho rằng sẽ có một ngày thuộc hạ có thể đưa con bé rời xa Đỗ phủ! Thế nhưng thuộc hạ lại không có cách nào thực hiện được điều đó, thuộc hạ nhìn con bé lớn lên, cảm giác ấy như thể loạn luân vậy. Vì thế từ khi gia nhập Phi Điệp các thuộc hạ và Hiểu Nguyệt gặp lại nhau rất ít!
Sau đó nghe nói con bé không chịu tiến cung rồi sinh bệnh nặng, khi tỉnh lại thì quên hết tất cả những chuyện trước kia, tính tình cũng thay đổi nhiều như thể đã trở thành một người khác! Kỳ lạ thay, tuy Hiểu Nguyệt vẫn rất thân thiện với thuộc hạ nhưng trong mắt con bé thuộc hạ chỉ đơn giản là một vị huynh trưởng!
Trước khi chết, Tưởng Lương đệ dùng nốt hơi thở cuối cùng để cầu xin ta, bà nói tiểu muội sống trong cung không vui vẻ, nếu có một ngày tiểu muội xuất cung thì nhất định ta phải đưa con bé đi, để nó được sống như mong muốn.
Bản thân ta cũng hy vọng tiểu muội có được một cuộc sống như ý, khó khăn lắm con bé mới vứt bỏ được những sợ hãi trước đó và có chủ kiến của mình, thậm chí có dũng khí để nói cứng với người mình sợ nhất. Tuy không biết nguyên cớ gì đã khiến Hiểu Nguyệt thay đổi như thế nhưng sự thay đổi ấy rất tích cực!” Nói đến đoạn sau Đỗ Chính Hiên nhất thời đã quên mất lễ giáo mà tự xưng “ta”, “Nhưng ta không đành lòng thấy con bé đau lòng khổ sở, ngoài mặt có vẻ bất cần nhưng thực ra nó rất khốn khổ, mà căn nguyên khiến nó khốn khổ hiện giờ lại chính là Hoàng Thượng ngài…”
“Đừng nói nữa.” Đàm Văn Hạo chợt ngắt lời Đỗ Chính Hiên, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, tỏ vẻ bình thản hỏi, “Ngươi gia nhập Phi Điệp các khi mới mười năm tuổi, nàng lúc đó chưa được mười tuổi, sao có thể đối với ngươi…”
“Đơn giản là vì con bé bám theo thuộc hạ quá chặt.” Đỗ Chính Hiên đã hiểu, e là trong những lời mình vừa nói lúc nãy câu nói đã kích động y chính là câu có tình cảm khác lạ! vậy một câu khác thường dạng tình tố đi! “Hơn nữa về tâm lý con gái thường trưởng thành sớm hơn.” Nói thế thôi là đủ, nói nhiều cũng chẳng che đậy được gì.
“Bất kể thế nào cũng đã là chuyện của quá khứ, giờ đây trong mắt Hiểu Nguyệt chỉ có ngài, Hoàng Thượng, ngài hẳn đã biết đúng không! Việc ở Thương Dao vốn không can hệ gì đến con bé, thế mà nó từ nơi xa xôi chạy đến tận Thương Dao không màng sương gió, nếu nói Hiểu Nguyệt quan tâm đến thiên hạ chi bằng nói con bé muốn phân ưu cùng ngài!” Một đứa con gái lười chảy thây, sống trong cung lâu vậy việc làm nhiều nhất chính là ngủ!
Đàm Văn Hạo khẽ thở dài rồi nắm chặt tay lại nói: “Trẫm hiểu vì sao nàng đau khổ!” Đã từng thẳng thắn nói với nhau, y cũng biết nàng cố chấp chỗ nào, có điều chuyện ấy chính là khoảng cách giữa hai người không có cách nào thu hẹp, mà nàng đã ra quyết định sẽ không chú ý đến mình nữa!
“Cho nên?” Đỗ Chính Hiên nhếch mắt hỏi lại. “Cho nên Hoàng Thượng thật sự định đưa Hiểu Nguyệt về cung thế này ư?” Nếu y thật sự buộc nàng về cung thì mình nên làm gì? Trung với lời thề của bản thân hay trung với quân vương?
“Nàng chỉ đồng ý về kinh chứ không về cung.” Đàm Văn Hạo đáp buồn buồn. “Thôi, chuẩn bị xuất phát, tranh thủ về cho sớm.” Nếu thúc ngựa nhanh, trên đường nghỉ ít thì sau mười ngày sẽ về đến kinh thành. Nhưng bây giờ đưa nàng theo thế này thì chắc phải nghỉ ngơi thật nhiều bởi nàng đã quá mệt mỏi rồi.
Đỗ Chính Hiên biết đó hẳn là thỏa hiệp của Hiểu Nguyệt, có điều con bé cũng để đường lui cho mình với yêu cầu về kinh nhưng không vào cung. Nhưng Hoàng Thượng có thể đồng ý ư? Lúc này Hiểu Nguyệt đang ngồi trên xe ngựa, xe không đi theo mệnh lệnh của nó mà theo vị chủ tử này. Theo ý của Hoàng Thượng thì tiếp theo chắc chắn y sẽ đưa con bé về cung! “Vâng!” Y cúi đầu trả lời, miệng cười méo xẹo, xem ra, hai người này đúng là đang kéo dài thời gian!
Giấc ngủ này thật yên ổn, lâu lắm rồi không được ngủ thoải mái như vậy! Lắc đầu sang trái, lắc đầu sang phải, Hiểu Nguyệt cử động cổ một lát rồi hít thở thật sâu. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương tươi mát rất quen, nàng cảm giác có ánh mắt ấm áp đang nhìn mình thì thấy hơi mất tự nhiên, định nổi giận mở mắt ra tìm là kẻ nào đang vô lễ thì một giọng nói nhẹ nhàng ngân nga bên tai: “Cuối cùng nàng đã tỉnh rồi. Ta cứ tưởng nàng sẽ ngủ luôn như vậy! Hại ta lo lắng không thôi!”
Làn hơi ấm áp lọt vào tai xong biến mất, trong lúc nhất thời giống như bị cướp đi cái gì từ trên người mình, nàng lập tức mở mắt và bắt gặp một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn mình rất dịu dàng. “Chàng…” Vừa mở miệng nàng đã cảm thấy như lâu lắm không nói chuyện, cổ họng khô như nuốt phải bụi, giọng nói cũng trở nên khác lạ.
“Ngồi dậy uống ngụm nước đã.” Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng đỡ Hiểu Nguyệt đã ngủ đến mức xương nhũn cả ra dựa vào gối rồi đưa nàng chén nước.
Hiểu Nguyệt nhận nước rồi vừa uống vừa quan sát tình hình chung quanh. Nghe thấy tiếng lọc cọc nàng mới nhận ra mình đang ngồi trên xe ngựa, một cỗ xe sang trọng mà không xa hoa. Hiểu Nguyệt hơi giật mình, nhớ rõ ràng lúc đi ngủ vẫn còn ở trong một căn phòng, còn trò chuyện với y nữa, sao vừa tỉnh lại đã đổi chỗ được nhỉ? Sao bọn họ ai cũng thích thừa lúc người ta đang ngủ thì chơi trò di chuyển người ta?
“Tôi ngủ lâu lắm rồi à?” Tiện tay đưa chén cho người bên cạnh, nàng vừa xem xét xung quanh vừa hỏi, “Đang ở đâu rồi?” Tuy đoán ra là nhất định đang đi về phía kinh thành nhưng đã đi bao lâu, tới đâu rồi thì không biết.
“Không nhiều lắm, chỉ ba ngày thôi!” Đàm Văn Hạo cười ngọt ngào, tay với sang sửa giúp nàng mấy sợi tóc rối trên đầu. “Giờ chắc đang ở huyện Mai Hồng.”
Ba ngày?! Đầu óc Hiểu Nguyệt phản ứng không kịp, không thể ngờ mình lại ngủ nhiều như thế, ngủ một giấc tỉnh lại đã qua ba ngày! “Huyện Mai Hồng là ở đâu?” Nàng bất giác hỏi lại, mặc dù lần trước đến Thương Dao đã từng đi qua đây nhưng chuyện đã lâu không còn nhớ nữa. “Còn nữa, sao chàng không gọi tôi dậy? Sao tôi có thể ngủ ba ngày trong cái xe ngựa này chứ?” Nếu là thật thì sức ngủ của mình đã tăng tiến không ít, đường xóc thế này mà cũng ngủ được thế!
“Đã thử nhưng vô ích!” Đàm Văn Hạo cười khổ, người con gái này cứ gọi dậy là lại hét ầm ĩ, còn tiện tay tát cho mình một cái như đang đuổi ruồi đuổi muỗi vậy. “Huyện Mai Hồng ở gần Thương Dao thôi, còn cách kinh thành xa lắm, nếu ngủ chưa đủ thì cứ ngủ thêm mấy ngày, nhưng như thế thì thật phiền ta đó, lúc đến khách điếm phải bế lên bế xuống!”
“Chàng nghĩ tôi là lợn à!” Hiểu Nguyệt trợn mắt rồi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, lại được thay rồi, “Chàng có đưa nha đầu nào theo hầu không?”
“Không, đi ngựa ra ngoài kinh thành, mặc thường phục sao có thể đưa nha đầu nào theo?”
“Thế quần áo của tôi…”
“Là ta thay cho nàng! Lúc đến khách điếm nàng không thể mặc đồ lót được!” Tuy đồ lót không hở hang gì nhưng y cũng không muốn để ai nhìn thấy, vậy nên lần nào bế nàng xuống xe cũng dùng một chiếc chăn bọc nàng lại.
“Xin hỏi, tôi hiện giờ đang mặc đồ lót hả?” Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, một tay chỉ vào bộ quần áo bằng tơ lụa màu xanh lục nhạt đang mặc, bộ ấy may kiểu ôm sát ngực loại chỉ có ở trong khuê phòng con gái Phỉ Á mới dám mặc! Mà trước khi ngủ rõ ràng mình phải mặc đồ lót rồi!
“Đó là bởi thấy nàng nóng quá nên ngủ không ngon, người đẫm mồ hôi… Trẫm tốt bụng thay quần áo cho nàng thôi. Nàng phải biết có bao nhiêu người phụ nữ khác cầu mong được như thế cũng không được đâu!” Muốn ăn đậu phụ người ta cũng phải ăn một cách quang minh chính đại.
Tức chết đi được, chẳng biết y đã chiếm được bao nhiêu tiện nghi của mình rồi. Đã thế y còn ra vẻ mình đang làm phúc nữa chứ, như thể được y thay đồ cho là vinh hạnh lắm ấy! “Thế thì chàng đi mà tìm người phụ nữ khác, tôi không có ý kiến!” Hiểu Nguyệt dằn dỗi nói xong liền quay đi, nhưng cái bụng lại bắt đầu không chịu thua kêu réo ầm ĩ!
“Ta biết nàng sẽ không nói gì mà lấy hành động trực tiếp để kháng nghị: xoay người bỏ chạy!” Đàm Văn Hạo cười rồi đưa ra một miếng điểm tâm, tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, “Ăn tạm cái này cho ấm bụng, sắp đến khách điếm tiếp theo rồi.”
“Tôi còn chưa rửa mặt.” Hiểu Nguyệt cúi đầu không nhìn đĩa bánh quế hoa hấp dẫn nọ, chính nhiệt độ bên hông mới khiến nàng cảm thấy khó chịu. “Bỏ tay chàng ra đi, trời nóng chảy mỡ, nam nữ kiêng kị, đừng có động chân động tay!” Trong xe ngựa quả thực rất nóng, dù có mở cửa sổ nhưng tấm rèm lại chắn hết gió bên ngoài, tay định vén rèm lên để lưu thông không khí một chút thì bị bàn tay to lớn phía sau ngăn lại.
“Nguyệt nhi, nàng đang ăn mặc thế này, lẽ nào nàng muốn để người đi đường thấy à?” Y trầm giọng nói, tay xoa nhè nhẹ hai bờ vai hở quá nửa, da thịt như phấn khiến người ta yêu thích không rời tay, từ đầu vai từ từ xoa xuống lưng, “Kể cả nàng muốn, ta cũng không cho! Ở đây… ở đây… ở đây nữa, đều là của ta!”
Trái tim nàng đập thình thịch theo sự di chuyển của đầu ngón tay y, thậm chí hô hấp cũng khẩn trương dồn dập hẳn! Nàng xoay người thật dứt khoát, dựa lưng vào tường xe, mặt mũi ửng hồng, cố gắng bình tĩnh lại rồi giận dữ nhìn y: “Chàng… Vô lại! Lưu manh!” Lời này vừa là mắng y, vừa là mắng bản thân. Người ta nói ăn no ấm cật, thế mà bây giờ rõ ràng mình đang đói đến mức bụng dán sát vào lưng lại có thể bị chàng dụ dỗ rồi nghĩ ngợi lung tung!
“Nguyệt nhi, đừng nhìn ta với ánh mắt ấy, ta không chịu nổi đâu!” Định nói lại thôi, sắc xuân phấn hồng, nếu là người phụ nữ bình thường thì không sao, đây lại là người mình ngày nhớ đêm mong suốt ba tháng trời, là người đã ba ngày bên nhau sớm chiều nhưng mình không thể đụng đến!
“Chàng…” Hiểu Nguyệt cảm nhận sâu sắc cái gọi là bị phong tỏa trong thời gian và không gian hạn chế, lời người xưa nói chính là lộ liễu như thế này! “Tôi chẳng thèm nói với chàng nữa!” Nàng đỏ mặt tía tai xoay người đi để kéo giãn khoảng cách, tiếc rằng chiếc xe ngựa này rộng như thế nhưng Hiểu Nguyệt không tìm nổi một kẽ hở, nhưng nàng cũng không tìm nữa, nếu đã không tìm được thì đơn giản là không tìm nữa, hai tay vòng qua vai dựa sang một bên, mặc kệ lãng tử bên cạnh.
Đàm Văn Hạo cũng tựa người nhẹ lên xe, nhắm mắt lắng nghe tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc đi về nơi xa, không khí rất yên tĩnh, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng đã ngủ một mạch ba ngày liền nên thấy lúc này nhắm mắt lại thật đau khổ! Tay bỏ tọt một miếng bánh quế hoa vào miệng, chẳng màng đã đánh răng rửa mặt chưa, nếu không ăn gì đó thì sợ đứa bé trong bụng sẽ… vừa nghĩ tới đây nàng liền ngẩn người, đột ngột ý thức được sinh mạng bé nhỏ mà một tháng gần đây mình luôn tưởng nó có thật kia kỳ thực chưa từng đến thế giới này. Vì tưởng có đứa bé nên rất nhiều lúc làm việc đều lo lắng cho nó, thậm chí đã lập xong kế hoạch nuôi dưỡng nó sau này!
“Ôi!” Nàng không khỏi thở dài, cảm giác đau đớn trong lòng lan tỏa sâu đậm, không buồn nuốt miếng bánh vừa cho vào mồm, đặt non nửa miếng bánh trong tay vào đĩa rồi chống cằm lẩm bẩm vô thức: “Biết bao nỗi sầu vô cớ vỡ tan theo gió bay ngàn dặm tìm giấc mộng!” Đọc xong lại không nhịn được cười khổ, có vài phần mất mát, nó chưa hề tồn tại, cũng chưa hề mơ thấy, sao tìm được đây?
“Làm sao vậy? Có tâm sự à?” Lỗ tai Đàm Văn Hạo không bỏ sót tiếng rì rầm buồn bã, ngước mắt nhìn thấy một nỗi buồn man mác đang đọng trên đầu mày nàng, sự u buồn man mác ấy chỉ lướt qua đôi mắt, tuy đẹp nhưng lại khiến người ta đau lòng.
“Không có!” Hiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười tươi, cười xong mới nhớ ra khi nãy mình còn đang giận y, chỉ chút công phu nhỏ nhoi đã làm mình quên sạch sẽ! Thôi bỏ đi, đã quên rồi thì thôi. Kỳ kèo nhiều với loại người không có nhân phẩm như thế chẳng để làm gì, làm cũng đã làm rồi, nói đi nói lại cũng không phải việc lớn… Nhưng thế này hình như mình hơi lỗ mãng thì phải, ôi, vấn đề này khó xử lý thật đấy!
Lòng nàng rối bời nên ánh mắt hơi thay đổi khiến Đàm Văn Hạo hiểu nhầm nàng đang phải đè nén điều gì. Y khẽ tới bên ôm nàng vào lòng và vuốt má: “Có chuyện gì cũng có thể nói ra, hay là cãi cọ với ta cũng được!”
Nàng được thể liền dựa hẳn vào lòng y – cái đệm thịt miễn phí, rồi chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái và ngủ luôn trên đùi y. “Chàng cho rằng tôi ăn no rửng mỡ nên mới quay ra cãi cọ với chàng ư?” Hiểu Nguyệt không nhịn được cười.
“Chuyên gia từng nói hai vợ chồng cãi cọ ầm ĩ một chút có thể giúp bồi dưỡng tình cảm với nhau và rèn luyện tính cách, nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì có lẽ tình cảm ấy không phải càng cãi càng sâu đậm mà càng cãi càng nhạt nhẽo, thậm chí có rất nhiều người cãi lớn đến mức ly hôn luôn! Còn tôi thì không phải loại thích kiếm chuyện vô cớ, mấy chuyện tầm phào ngại nói chết đi được! Kể cả có chuyện thì cũng phải xem đối tượng là ai mới cãi, không phải ai đó thì tôi chẳng thèm!”
“Nói cách khác, nàng cãi cọ với ta chính là vinh hạnh của ta!” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm ôm lấy eo nàng, tâm trạng vui tươi phấn khởi. Nàng nói vậy có ý là trong lòng nàng mình rất đặc biệt, quan trọng hơn là hình như đây là lần đầu tiên nàng Thừa Ânhận sự thật họ là hai vợ chồng một cách rất tự nhiên! “Nhưng chuyên gia là cái gì? Chuyên gia là ai?”
“Chuyên gia là người rất có uy quyền, lời người này nói ai ai cũng tán thành! Mà vị chuyên gia này ấy à, đương nhiên là tôi rồi!” Hiểu Nguyệt một tay chỉ vào mũi mình một tay đặt lên cánh tay Đàm Văn Hạo, thấy y cười ngạo nghễ thì nhệch miệng: “Chàng không tin lời tôi à? Đây là kết tinh của văn hóa mấy ngàn năm, những thứ trong đầu tôi tuyệt đối nhiều hơn so với các người!”
“Ừ, nhiều lắm, chỉ có điều chẳng được mấy thứ dễ hiểu cả!” Nhiều lúc quả thật mình rất muốn bổ đôi cái đầu của nàng ra xem xem trong đó có những ý niệm kinh dị bất thường như thế nào, cũng rất muốn biết nàng đào đâu ra những lý luận và sự sắt đá ấy. “Nói thật đi, có phải trận ốm nặng trước khi tiến cung đã kích thích nàng không? Ngay cả Tam ca của nàng cũng nói nàng đã thay đổi thành một người khác! Còn nữa, nàng học những lý luận này ở đâu?” Bàn tay y từ từ vuốt ve vùng thắt lưng nàng.
“Ha ha, con người ấy mà, sau khi trải qua một việc nào đó thì sẽ lớn lên thôi!” Hiểu Nguyệt cười lớn, nói chung không thể Thừa Ânhận mình đích thực không phải Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia! Nếu nhận thì liệu y có cho mình là yêu quái không nhỉ? “Về những cái khác có thể là do chịu kích thích quá lớn nên tâm tính biến đổi!”
Tự dưng có cảm giác tê tê buồn buồn trên ngực, Hiểu Nguyệt giật mình nhận thấy có bàn tay ai đó đang vô tư đặt trên ngực trái mình! Mặt chợt nóng bừng lên, vội vàng tóm lấy cái tay không yên phận ấy quát: “Sắc lang! Bỏ tay ra, tôi muốn đứng dậy ăn đồ!”
“Thật à?” Đàm Văn Hạo cười khẽ, nhìn nàng kiểu như có như không, tay với lên bàn lấy đĩa điểm tâm, “Ăn đi!” Tay kia vẫn giữ nguyên ở bộ phận nào đó.
“Chàng!” Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì cho phải đành ra sức ngăn bàn tay không quy củ của y, cùng lúc đó lấy khuỷu tay huých một cái thật mạnh vào phần bụng dưới ai đó và ngồi bật dậy nghiêng người dựa sang một bên cười đắc ý. “Hừ, dù tôi chưa từng học võ nhưng yếu tố bất ngờ tôi vẫn biết!”
Không thể ngờ Đỗ Hiểu Nguyệt sẽ dùng chiêu này, Đàm Văn Hạo đau điếng ôm chặt phần bụng dưới, nghiến răng: “Đỗ Hiểu Nguyệt! Nàng mưu sát đấy à!”
“Ai bảo chàng trêu tôi?”
“Nàng ăn mặc như thế làm ta bị quyến rũ mất rồi, ta chỉ làm theo ý nàng thôi mà!”
“Chàng… thôi bỏ đi. Tôi không muốn tranh luận với chàng!” Thật sự rất muốn nói nữa nhưng lại sợ đến cuối cùng mình bị tức chết. Điều y nói là sự thật, mặc một chiếc áo ngực ngồi nói chuyện lâu vậy với nhau, khi nãy mình lại sơ suất nên mới dựa vào gần y, chủ yếu là rất vô tư nằm hẳn lên người y! Một người phụ nữ ăn mặc thế này mà nằm trong lòng đàn ông rất giống một lời mời gọi! Phát điên ư, việc này hình như nói thế nào cũng là tại mình cả!
“Gia, đã tới khách điếm, mời gia xuống xe ạ!”
Hiểu Nguyệt đang tức giận thì nghe thấy tiếng gọi của người hầu từ bên ngoài, lập tức xoay người định mở cửa xe, mới bước được một bước đã bị một luồng lực rất mạnh kéo về sau, thoắt cái đã ngã vào vòng tay vừa rời khỏi chưa được một phút.
“Nguyệt nhi, nàng muốn bước ra thế này để bọn đàn ông khác nhìn sao?” Đàm Văn Hạo cắn nhẹ lên vành tai nàng, thổi hơi vào trong lỗ tai, giọng điệu nghe cực kỳ uy hiếp.
“Hừ, không phải không có áo ngoài sao?” Hiểu Nguyệt hơi run nhưng miệng vẫn nói cứng, lúc nãy mình tìm áo ngoài thì y ngồi quan sát một cách rất sung sướng!
“Ha ha! Lúc ở với ta không cần mặc mấy thứ rườm rà đó, mặc thế này mát mẻ hơn và cũng tiện nữa; nhưng khi ra ngoài nhất định phải mặc cái này vào!”
Một chiếc áo choàng màu tối xuất hiện ngay trước mắt Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng chưa kịp nói gì thì chiếc áo ấy đã mặc vào người mình, kín đáo vô cùng, ngoài mặt ra không lộ bất kỳ chỗ nào kể cả cổ!
“Đi thôi!” Đàm Văn Hạo rất hài lòng với hiệu quả này, vô cùng vui sướng mở cửa và cười nói.
Nếu không phải thấy ở ngoài thực sự có rất nhiều người và bị người ta điểm huyệt cưỡng chế đưa đi, Hiểu Nguyệt đã ném chiếc áo choàng vào mặt Đàm Văn Hạo! Bực nhất là y nói “rất tiện”, có ý gì đây? Tiện cái nỗi gì?
“Không đi được à? Có phải đói lả người rồi không còn sức đi lại nữa không? Có muốn ta bế nàng vào không?”
“Ôm cái đầu chàng ấy!” Hiểu Nguyệt trừng mắt, bực bội thốt ra một câu rồi lách ra cửa nhảy xuống, vừa đi về phía khách điếm vừa mở áo để lộ chiếc cổ, buộc nơ bướm trước ngực, không hề để ý khi buộc nơ cánh tay đã bị lộ ra, kể cả cảnh sắc trước ngực cũng lấp ló ẩn hiện; nàng càng không chú ý đến đám khách khứa ăn uống trong khách điếm đang nhìn nàng với ánh mắt khác lạ còn người ở sau đã lửa giận ngút trời.
“Chủ quán, tôi muốn một phòng đơn thượng hạng, một thùng nước tắm và một bộ quần áo sạch sẽ!” Nàng đi tới quầy, không đợi tiểu nhị đến hỏi han đã dựa lên trước quầy nói rõ những yêu cầu của mình, “Còn nữa, làm món gì ngon ngon mang lên phòng cho tôi.”
“Cô nương, phòng thượng hạng có, nước tắm cũng có nhưng chỗ chúng tôi không bán quần áo.” Chủ quán nghiêm túc nhìn vị cô nương ăn mặc kỳ cục, trời rõ là nóng mà còn mặc áo choàng da, tóc tai thì để xõa, nếu không phải trên mặt còn hồng hào và ánh mắt trông khá bình thường thì ông chủ chắc chắn sẽ nghĩ mình đã gặp phải người điên.
“Không có thì ông có thể bảo nhân viên đi mua!” Hiểu Nguyệt thiếu kiên nhẫn dựa tay lên mặt quầy gỗ gõ nhẹ: “Mở cửa kinh doanh thì phải tận lực cung cấp tất cả những gì khách yêu cầu, làm cho khách hài lòng thì lần sau người ta mới tới chiếu cố thêm lần nữa! Mà khách điếm này trông lớn như vậy, sang trọng như vậy mà sao không có ngành phụ hả?”
“Ngành phụ là gì ạ? Tại hạ nghe không hiểu, xin cô nương giải thích!” Tuy cánh tay vị cô nương này rất trắng, rất đẹp, trước ngực còn có cảnh đẹp ẩn hiện, nhưng nhất định phải nhớ là phi lễ chớ nhìn. Chỉ có điều cô nương này thật kỳ lạ, không mặc áo ngoài mà dám sửa sang áo choàng, lẽ nào vị cô nương này gặp xui xẻo hay thực sự là kẻ điên khùng, mấy câu nàng ta nói chưa nghe bao giờ cả!
“Ngành phụ chính là…” Hiểu Nguyệt chưa nói hết đã bị người ta xoay một trăm tám mươi độ rồi vây chặt trong tay.
“Chủ quán, mặc kệ nàng ấy, nàng ấy đang nói nhảm thôi. Lấy cho chúng tôi một phòng hảo hạng, những thứ còn lại cứ làm theo lời nàng.” Đàm Văn Hạo dặn dò chủ quán xong thì nhỏ giọng thì thầm: “Nguyệt nhi, nàng cố ý đối chọi với ta hả?” Giọng mũi hơi cao, tràn đầy uy hiếp.
“Rõ ràng là chàng không phải! Trời thì nóng nực mà bắt tôi mặc cái này, còn muốn người ta sống nữa hay không?” Hiểu Nguyệt đẩy mạnh Đàm Văn Hạo ra, thối lui hai bước, lên tiếng phản bác, đồng thời thu hút ánh mắt tò mò của những người khác trong quán nên đành che mặt lại, khiếu nại với giọng không cao không thấp: “Giấu áo ngoài của tôi thì thôi đi, lại còn giấu cả cái trâm cài đầu. Nếu không có quần áo thì tôi đi mua cũng được, nhưng chàng dám… Hừ! Tôi đây đường đường là con gái nhà lành lại bị chàng làm nhục như thế, rốt cuộc chàng muốn thế nào? Tôi đâu có đắc tội với chàng, dựa vào cái gì mà lôi người vô tội là tôi đây vào hả?”
Một lời nói làm mọi người thất kinh, bắt đầu lầm bầm không xong không được, lời bàn tán bịa đặt như tên bắn bay sang phía này; lại nhìn Đàm Văn Hạo, y vẫn cười cười nhưng trong mắt có mấy phần tà khí, chầm chậm áp sát Hiểu Nguyệt.
“Chàng… chàng đứng lại cho tôi!” Hiểu Nguyệt rất sợ, Đàm Văn Hạo thế này trông thật quỷ quyệt mà quyến rũ, hình như đang có ý đồ bất lương gì đó. Ôi nếu sớm biết đã không báo thù y nơi công cộng rồi! “Có gì thì nói tử tế, không được nhúc nhích!” Y chẳng quân tử gì cả, tốt nhất là đừng lãng phí cái gọi là quân tử đó với y!
“Phu nhân, vi phu sao nỡ động thủ với nàng?” Đàm Văn Hạo vẫn đi tiếp, chậm rãi tiến tới, dang cánh tay dài của mình ôm nàng vào lòng lần nữa, tiện thể điểm huyệt nàng không cho nàng làm bừa rồi mới cười nói với khách khứa xung quanh, “Mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi, nương tử nhà ta đang làm nũng ấy mà! Trác Dương, ngươi đi sắp xếp những chuyện khác, bây giờ ta phải về phòng nói chuyện với chủ mẫu nhà ngươi!” Rồi y tranh thủ ôm Hiểu Nguyệt và cười nhìn ông chủ đang ngơ ngác: “Chủ quán, lấy phòng đi!”
“Ồ, vâng!” Nhìn vị gia này ăn mặc không tầm thường, phía sau có một đám hộ vệ, dù trông rất lạ mặt cũng biết bọn họ chắc chắn là người nhà giàu. Vì lẽ đó dù tình huống hiện giờ rất quái dị cũng chỉ có thể coi như bình thường. Ông ta liền rút chìa khóa đưa cho tiểu nhị dẫn họ lên gác.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp