Hoàng Hậu Là Cường Giả
Chương 54-1
Sự thật chứng minh Hoàng Phủ Thần là một kẻ có vận may không tồi, Dạ Diễm Hương quả thật đang ngồi trên nóc Phượng cung. Hoàng Phủ Thần liền tung mình bay lên đó. Lúc chân hắn vừa chạm nóc điện cũng là lúc hắn nhìn thấy nàng nâng ly uống một hơi cạn sạch ly rượu rồi lại rót đầy ly rồi lại cạn sạch. Cứ như thế ba lần. Hắn nhận thấy nàng hôm nay rất khác. Mọi khi nàng uống rượu rất tao nhã từ tốn chứ nào có bộ dạng của một tên sâu rượu thế này. Khuôn mặt nàng cũng không có nụ cười nữa mà có phần âm u. Người có mắt đều thấy tâm trạng nàng không tốt. Nàng cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn nhưng dường như hắn không được chào đón vì nàng cho hắn một ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng rồi lại quay lại uống rượu của nàng. Ý của nàng rất rõ ràng là: Ta đang không vui, không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi mau đi đi. Nếu là một người hiểu chuyện thì liền rời đi nhưng Hoàng Phủ Thần là ai chứ? Hắn là người chỉ hiểu chuyện lúc muốn hiểu chuyện thôi mà hôm nay hắn lại đặc biệt không muốn hiểu chuyện. Hơn nữa trước khi tới đây hắn đã biết là tâm trạng nàng không tốt rồi nhưng hắn vẫn muốn tới để nói chuyện với nàng thì sao có thể cứ như vậy mà rời đi được. Vì vậy hắn liền phớt lờ ánh mắt đuổi người của nàng mà vén vạt áo ngồi xuống cạnh nàng. Hắn phát hiện hôm nay không hề có hai ly rượu như mọi khi mà chỉ có duy nhất một chiếc chén đã nằm trong tay nàng. Rất rõ ràng hôm nay nàng chỉ muốn uống một mình. Như vậy hắn liền không khách khí mở nắp bình rượu cầm cả bình mà tu. Rượu ngon! Rượu ở chỗ nàng luôn ngon như vậy. Thấy hành động của hắn nàng cũng không nói gì mà chỉ đưa tay ra phía sau lưng lấy ra một bình rượu khác tiếp tục uống. Hắn hơi nghiêng người nhìn ra sau lưng nàng thì hơi giật mình rồi lại nhếch miệng cười khẽ. Nàng hôm nay không chỉ muốn uống một mình mà là muốn một mình uống thật nhiều rượu. Sau lưng nàng có rất nhiều bình rượu, hắn nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu bình nữa. Chuyện buổi chiều nay làm nàng không vui đến vậy sao? Nhưng không phải Thanh Thanh mới là người không được nửa điểm lợi ích nào sao? Muội ấy không chỉ bị tát, bị đẩy ngã, bị châm chọc lại còn bị cấm vệ quân đuổi khỏi Phượng cung. Muội ấy chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế đâu. Đi cáo trạng với hoàng huynh thì không có tác dụng còn phải bưng mặt khóc mà chạy đi. Còn nàng thì nghe nói đã rất uy phong vậy mà giờ đây lại có bộ dáng này là sao chứ? Có thể tâm trạng nàng có chút không tốt vì bị Chu Thanh Thanh kiếm chuyện thị uy nhưng thái độ của Hoàng huynh không hề trách phạt Dạ Tĩnh (Dạ Tĩnh nói: nhắc lại chuyện đó với ta hắn còn không dám nói lại còn dám trách phạt ta. Hừ, tuy võ công của hắn giờ đã cao hơn ta nhưng hắn dám nói dù là nửa câu nặng lời ta sẽ cho hắn không “cứng” được. Hừ!), cũng không hề hỏi lại nàng chuyện gì xảy ra cũng cho thấy sự sủng ái của huynh ấy với nàng cũng vượt qua Chu Thanh Thanh rồi. Nàng vốn dĩ không cần như bây giờ mới đúng. Haiii… Nữ nhân đúng là khó hiểu. Có lẽ trước hết hắn cứ bồi nàng uống rượu một chút rồi mới hỏi nàng về chuyện của hắn thì mời phải phép nhỉ. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Thần dùng nội công hút lấy một bình rượu từ sau lưng Dạ Diễm Hương rồi im lặng mà từ tốn uống.
Sau khi uống cạn bình rượu, Dạ Diễm Hương thấy hắn vẫn không nói gì mà ngồi uống rượu cùng nàng. Vẻ mặt dường như có chút không giống hắn thường ngày liền hỏi:
-“Không phải ngươi đến hỏi tội chuyện ta cùng đệ đệ đã làm với người yêu dấu trong lòng người chiều nay sao? Sao lại không lên tiếng?”.
-“Hoàng tẩu!”. Đáp lại câu hỏi của Dạ Diễm Hương là câu nói này của Hoàng Phủ Thần. Dạ Diễm Hương nghe được liền giật mình một cái. Tên này từ khi biết nàng là người viết ra cuốn binh thư liền rất thích đến chỗ của nàng. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng cho phép chuyện đó thì phải. Bằng chứng là tên này không chỉ một lần đến lải nhải với nàng lúc nàng uống rượu ngắm trăng. Nàng xem hắn như những đệ đệ đầy tò mò hiếu kỳ về thứ mình yêu thích của nàng mà kiên nhẫn giải thích cho hắn về cuốn sách đó. Nhưng chẳng biết từ bao giờ những câu hỏi về cuốn binh thư đó lại chuyển thành những câu hỏi về rất nhiều chuyện khác và trong đó lại có cả chuyện tình cảm của hắn nữa như chuyện cung nữ muốn bò lên giường hắn, như chuyện hoàng huynh hắn tính kế để hắn có thể mau cưới vợ, hoặc chí ít là có con trước cũng được nhưng không thành công,vv…Nàng cũng vẫn dùng sự kiên nhẫn của một tỷ tỷ mà nghe hắn nói. Đôi lúc nàng cũng sẽ cho hắn một vài ý kiến. Nàng cũng xem hắn như một người đệ đệ của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ gọi nàng một tiếng “Hoàng tẩu” như hôm nay. Sau chuyện chiều nay hắn lại gọi nàng như vậy cùng với bộ mặt trầm mặc nghiêm túc không có nụ cười giả trang thường thấy của hắn nữa. Chuyện này làm nàng bất ngờ cũng có chút cảnh giác. Tên này muốn làm gì đây?
Hoàng Phủ Thần thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Dạ Diễm Hương thì bật cười, nói:
-“Bộ mặt đó của tẩu là sao? Tẩu vốn dĩ là Hoàng tẩu của ta mà. Cũng chỉ có tẩu mới là Hoàng hẩu của ta. Không phải chỉ bởi là tẩu là Hoàng hậu. Tẩu có hiểu không?”
-“Coi như hiểu.”
Hoàng Phủ Thần thấy Dạ Diễm Hương thu lại biểu tình rồi buông một câu như vậy rồi lại im lặng tiếp tục uống rượu. Đây là không muốn để ý hắn sao? Nàng rút cục có hiểu ý hắn là hắn đã coi nàng như một người thân không a? Và là một người thân thì nàng nên nghe hắn tâm sự và giúp hắn giải quyết vấn đề là chuyện bình thường. Hay nàng hiểu thế nên mới muốn phớt lờ hắn. Không được! Hôm nay hắn nhất định phải nói chuyện này với nàng. Không nói ra hắn không thể yên lòng được.