Người đang tiến đến
là một tiểu hài tử rất xinh đẹp, hết sức xinh đẹp. Bé đi đến sát bên Dạ
Diễm Hương thì ngồi xổm xuống ngắm nhìn nàng. Bé gọi người này là mẫu
hậu. Mẫu hậu không phải là người sinh ra bé. Ở nơi này, người sinh ra bé chỉ được bé gọi là mẫu phi. Mẫu hậu không xinh đẹp như mẫu phi, cũng
không ở gần bé nhiều như mẫu phi nhưng thật lòng bé lại thích mẫu hậu
hơn. Tại sao nhỉ? Có lẽ tại mẫu hậu giống với hình tượng mẫu thân mà bé
vẫn tưởng nhớ lúc còn ở chùa Trấn Quốc hơn là mẫu phi. Bé nghe kể lại
rằng năm bé được một tuổi thì ốm nặng tưởng không qua khỏi. Bé may mắn
được một cao tăng đắc đạo của chùa Trấn Quốc cứu chữa. Sau đó đại sư nói bé tuổi nhỏ bạc phước, hoàng cung quá nặng nề không thích hợp với bé,
sợ bé không cầm cự được lâu. Đại sư yêu cầu được đưa bé về chùa nhờ
phước của Phật tổ che chở đến khi nào bé cứng cáp thì sẽ trở về. Phụ
hoàng và mẫu phi đều đồng ý nên từ đó vẫn sống ở chùa cho đến hai tháng
trước thì bé được trở về hoàng cung. Những năm tháng sống cùng trụ trì
và các sư huynh bé được yêu thương rất nhiều nhưng như bao đứa trẻ khác
bé vẫn luôn khao khát tình thương của phụ mẫu. Phụ hoàng thỉnh thoảng có đến thăm bé nhưng phụ hoàng rất uy nghiêm và lạnh lùng khiến bé nghĩ
phụ hoàng không thích bé nên bé cũng không dám gần gũi với người. Đại sư nói đó là do phụ hoàng là hoàng đế nên mới như vậy. Bé không hiểu tại
sao làm hoàng đế lại không gần gũi thân thiết với con trai mình? Vậy mẫu thân của bé thì sao? Từ khi đến chùa, Bé chưa được gặp mẫu thân lần
nào. Đại sư nói mẫu thân là phi tử trong cung không thể đến thăm bé
được. Bé không có ấn tượng gì về cả mẫu thân cả. Nhưng nhìn những phụ
nhân đi cùng với những đứa con của mình đến chùa lễ phật bé nghĩ mẫu
thân của mình chắc cũng như những phụ nhân đó thật ôn nhu, thật săn sóc
và yêu thương bé thật nhiều. Đại sư nói mẫu thân của bé đẹp hơn những
phụ nhân đó rất nhiều. Dù mẫu thân không thể đến gặp bé nhưng bé nhận
được rất nhiều thư và quà từ mẫu thân. Đúng là mẫu thân của bé cũng
giống như mẫu thân của những đứa trẻ đó. Bé rất mong trở về hoàng cung
để gặp mẫu thân. Nhưng khi trở về đây, mọi thứ lại chẳng như bé nghĩ.
Đầu tiên bé không được gọi mẫu thân là mẫu thân mà phải gọi là mẫu phi.
Bé được dạy dỗ rằng phải gọi Hoàng hậu là mẫu hậu, rằng phải xem mẫu
hậu là như người đẻ ra mình, và rằng mọi việc phải nghe theo mẫu hậu chứ không phải mẫu phi. Sau đó khi bé gặp mẫu phi thì mọi việc lại càng
khác. Mẫu phi đúng là rất đẹp nhưng dù mẫu phi khóc hay cười khi gặp bé
cũng không làm bé thấy thân thiết. Rồi bé được ra mắt mẫu hậu. Mẫu hậu
không đẹp như mẫu phi nhưng bé thích nụ cười của mẫu hậu. Nụ cười thật
ôn nhu, thật giống với mẫu thân của những đứa trẻ đó. Mẫu hậu bày tỏ
muốn được ôm bé. Khi bé tiến vào lòng mẫu hậu bé thật không muốn rời đi
bởi vòng ôm đó thật ấm áp. Bé nghĩ bé thấy hương vị của mẫu thân trên
người mẫu hậu. Bé thấy mẫu hậu thật tốt nhưng sao trước khi đến mẫu phi
lại dặn bé phải đề phòng mẫu hậu. Bé thật không hiểu. Theo quy định bé
phải do Hoàng hậu nuôi dưỡng nhưng Phụ hoàng nói Mẫu hậu xin cho bé được sống cùng với Mẫu phụ, Phụ hoàng đồng ý nên bé sống ở Mị cung cùng với
Mẫu phi. Sống cùng với Mẫu phi bé cũng rất vui vì cũng hơn 5 năm bé
không được gần gũi người nhưng Mẫu hậu không muốn ở cùng bé là vì ghét
bé sao? Bé không biết nhưng hai tháng sống cùng Mẫu phi bé thật hoài
nghi chuyện Mẫu phi yêu bé vô cùng như lời đại sư và các sư huynh ở chùa hay nói. Có lẽ Mẫu phi cũng yêu bé nhưng phân lượng bao nhiêu thì bé
không dám chắc. Mẫu phi quan tâm bé ăn gì, học hành thế nào, có thua kém ai không nhưng lại không ôm bé, không hỏi bé ăn có ngon miệng không, có thích hay ghét cái gì? Bé đã từng thấy Mẫu hậu vừa ôm vừa cọ mặt mình
vào mặt hoàng huynh làm huynh ấy cười nắc nẻ nhé. Bé cũng nghe cung nữ
bàn tán về chuyện Mẫu hậu hay xuống bếp làm món ngon cho hoàng huynh
nhé. Hoàng huynh còn thường xuyên ở trong lòng Mẫu hậu làm nũng này nọ.
Hoàng huynh và mẫu hậu thật thân thiết nhưng mẫu hậu lại không thân
thiết với bé như thế. Hơi buồn một chút nhưng bé hiểu đó là vì mẫu hậu
không phải mẫu thân ruột của bé. Bé có mẫu thân ruột ở đây mà. Có lẽ do
hai người xa cách quá lâu nên mẫu phi mới không quen biểu hiện sự thân
thiết. Vậy bé biểu hiện là được. Nhưng bé lại phải thất vọng rồi. Khi bé vừa xà vào lòng mẫu phi còn chưa kịp làm nũng đã bị mẫu phi đẩy ra và
giáo huấn về tư thế tác phong rồi lại nhắc nhở bé phải cố gắng không
được có biểu hiện thua kém Hoàng huynh, đặc biệt là trước mặt phụ hoàng. Mẫu phi nói như thế mới tốt cho bé. Bé không thấy tốt chỉ thấy buồn. Bé tiu nghỉu trở về thư phòng học bài. Đêm đó bé phát sốt. Mẫu phi cho
người thông báo đến phụ hoàng và mẫu hậu. Mẫu hậu đến thăm nhưng không
đến gần bé. Mẫu hậu thật sự ghét bé rồi. Ngược lại Phụ hoàng lại đến bên giường sờ trán bé rồi động viên bé. Nói đến cũng lạ, từ khi bé về cung
bé thấy phụ hoàng khác với lúc trước bé gặp rất nhiều. Người vẫn uy
nghiêm và lạnh lùng như thế nhưng trong mắt người, trong hành động của
người bé cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Khi bé bắt đầu giảm
sốt, mẫu hậu rời đi nhưng phụ hoàng nói sẽ ở lại. Mẫu phi rất vui mừng.
Mẫu phi luôn nói Mẫu hậu là hồ ly tinh quyến rũ Phụ hoàng không cho phụ
hoàng đến với Mẫu phi nhưng bé lại không hiểu nữa rồi. Đại sư huynh nói
hồ ly tinh phải rất xinh đẹp vậy mẫu phi mới là hồ ly tinh chứ vì Mẫu
phi đẹp hơn Mẫu hậu nhiều lắm. Người lớn thật phức tạp nên bé thật không muốn nghĩ nữa. Bé nhớ đêm đó Mẫu phi vui vẻ mời Phụ hoàng về phòng mình nghỉ để cho Thái y và cung nữ chăm sóc bé là được rồi nhưng Phụ hoàng
lại đuổi Mẫu phi về phòng còn bản thân lại ngủ chung với bé. Đây thật sự là kinh hỉ a. Bé thấy trong mắt Mẫu phi có bao nhiêu không cam lòng a.
Bé liền nói sợ lây bệnh cho Phụ hoàng nên Phụ hoàng cứ đi ngủ cùng Mẫu
phi. Nghe vậy Mẫu phi liền vui mừng ra sức nói phải mà không thấy nỗi
buồn của bé và sự biến sắc trong mắt Phụ hoàng. Bé hơi hiểu ra một chút. Cuối cùng vẫn là Mẫu phi rời đi. Phụ hoàng nằm xuống cạnh bé, kéo chăn
cho bé nói bé mau ngủ, phụ hoàng không có yếu ớt đến nỗi có thể lây bệnh của bé. Đêm đó là đêm bé ngủ ngon nhất từ khi trở về cung.
Sáng hôm sau Mẫu phi đến phòng bé thật sớm nhưng lại chỉ chăm chú phục vụ
Phụ hoàng mà hơi lơ đãng với bé. Bé lại buồn rồi. Rồi bé vô tình nghe
bọn cung nữ thái giám bàn tán về chuyện Phụ hoàng ngủ cùng bé. Họ nói
phụ hoàng đã thay đổi rất nhiều từ khi Mẫu hậu vào cung. Họ nói Mẫu hậu
không phải là thân sinh của Hoàng huynh nhưng lại yêu Hoàng huynh như
con ruột, chuyện ngủ cùng Hoàng huynh là rất bình thường nên có lẽ Phụ
hoàng cũng muốn học theo Mẫu hậu thể hiện tình cảm với con mình. Mẫu hậu thế mà không phải là người sinh ra Hoàng huynh. Chuyện này với bé thật
khó tin. Vậy là mẫu hậu chán ghét bé thật sao? Rất nhiều hành động của
Mẫu phi từ hôm đó đều làm bé cảm thấy Mẫu phi là muốn dùng bé để lôi kéo phụ hoàng về Mị cung. Cung nữ nói thầm với nhau là Mẫu phi dùng bé để
tranh sủng của Phụ hoàng. Đau lòng! Bé thật làm cho người ta chán ghét
như vậy sao? Bé không muốn ở Hoàng cung nữa. Bé muốn về lại chùa Trấn
Quốc. Ở đó không có Phụ hoàng, mẫu phi cũng không có cao lương mĩ vị,
không có người hầu kẻ hạ như ở đây nhưng bé thấy ở đó vui vẻ hơn ở đây
rất nhiều.
Ba tuổi bé đã cùng các sư huynh luyện võ nên giờ bé
cũng có chút công phu. Nhờ nó mà bé có thể ẩn mình nghe được một số
chuyện từ những lời bàn tán của đám cung nữ thái giám. Toàn là chuyện
chẳng vui vẻ gì với bé. Bé biết được thật nhiều chuyện chẳng hay ho gì
của Mẫu phi. Mẫu hình về mẫu thân của bé đã hoàn toàn sụp đổ. Bé không
hi vọng gì nữa nhưng bé vẫn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của Mẫu phi và hiếu
kính người. Bé được đại sư dạy rằng công ơn sinh thành nặng như núi.
Cũng nhờ vào chút cung phu mà bé tìm được một chỗ có thể lẻn vào Phượng
cung. Bé thường lẻn vào Phượng cung nhìn Mẫu hậu cùng Hoàng huynh chơi
đùa. Bé thật muốn ra đó cùng chơi với họ nhưng bé biết là không thể nào. Chưa nói đến chuyện Mẫu hậu ghét bé mà hình như Hoàng huynh cũng không
thích bé lắm. Hoàng huynh sẽ cùng các công tử con quan đùa giỡn, tặng
quà qua lại nhưng lại chưa từng làm thế với bé. Hoàng huynh dường như là giữ khoảng cách với bé vậy. Thật sự là buồn.
Hôm nay bé lại lẻn vào Phượng cung và thấy được Mẫu hậu ôm Hoàng huynh ngủ dưới gốc đào.
Bé không nhịn được mà tiến đến gần. Bé cũng muốn được nằm xuống đám cỏ
xanh thơm mát này mà ngủ một giấc cùng với họ. Nhưng đâu thể được. Bé cứ ngồi như vậy nhìn hai người họ một lúc lâu rồi mới nghĩ đến chuyện rời
đi nhưng khi bé vừa mới đứng đậy thì chân bé tê rần, run lẩy bẩy và
không còn sức. Bé thẳng tắp ngã xuống và mắt thấy sẽ ngã trên người mẫu
hậu. “Sẽ bị phát hiện và ghét bỏ hơn nữa”. Bé hoảng hốt nghĩ.