Hoàng Hậu Là Cường Giả
Chương 45
Sau khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên rời đi, văn võ bá quan ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt cùng đưa tay gạt mồ hôi vẫn còn chảy trên trán nói với Thái sư:
-“Thái sư, vẫn là thôi đi. Xưa nay những gì Hoàng thượng muốn làm không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào. Hoàng thượng cũng đã có hai vị hoàng tử, độc sủng Hoàng hậu cũng không phải là vấn đề gì to tát. Vẫn là theo Hoàng thượng thôi”.
-“Đúng thế! Đúng thế!”...
-“Quên chuyện này đi Thái sư ạ”.
...
Mỗi người một câu đều là khuyên Thái sư từ bỏ việc can gián chuyện hậu cung của Hoàng thượng. Thật ra họ hiểu tâm tình của Thái sư bởi họ không có con gái đã làm phi tử cho Hoàng thượng thì cũng có ý định mà nay Hoàng thượng chỉ độc sủng Hoàng hậu thì mọi sự chẳng phải hỏng bét sao? Nhưng áp lực vừa rồi họ thật sự không muốn trải qua một lần nữa. Rất khủng bố a! Với lại trong thâm tâm họ vẫn có ý nghĩa đế vương nào mà không hoa tâm. Nay độc sủng Hoàng hậu có thể là do người nhìn nhiều mỹ nhân lại thấy Hoàng hậu nhan sắc bình thường có chút mới mẻ. Sau này chán rồi thì sẽ lại thấy mỹ nhân mới là tuyệt vời, cơ hội của con gái bọn họ lại có. Nam nhân mà, nữ nhân có bao giờ là đủ. Còn bây giờ vẫn là thôi đi nếu còn muốn giữ cái đầu trên cổ.
Thái sư nghe đám đại thần trăm miệng một lời khuyên giải mình mà mặt đen lại. Đám người này đúng là một đám rùa. Thái sư tức giận hừ lên một tiếng rồi phất tay áo rời khỏi đại điện. Hắn cần phải cùng con gái bàn bạc kỹ chuyện này. Không thể nào để cho Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu tiếp nữa. Cứ như thế này thì không khéo Hoàng thượng vì Hoàng hậu mà phế luôn cả hậu cung không chừng. Nghĩ đến chuyện này Thái sự thật nhịn được mà run lên một cái. Hắn chết cũng không thể để chuyện này xảy ra. Vì suy nghĩ vừa nảy sinh mà bước chân của Thái sư về phía Mị cung của Lan phi cũng nhanh hơn vài phần.