Hoàng Hậu Là Cường Giả
Chương 15
Dạ Diễm Hương hiểu những suy nghĩ, tính toán của Hoàng Phủ Ngạo Thiên nên hắn muốn ngủ cùng giường với nàng thì nàng ngủ cùng giường với hắn. Hắn muốn nhịn thì nàng mặc cho hắn nhịn, nàng cứ ngủ ngon lành. Nàng dù mong muốn sớm cùng hắn làm chuyện phu thê nhưng hắn không chủ động mà muốn nàng đi quyến rũ hắn trước là chuyện không thể nào. Đừng chê cười nàng, nàng thừa nhận nàng là nữ nhân hiện đại xuyên qua, nhưng kiếp trước nàng chỉ tập trung vào chuyện đấu đá tranh giành quyền lực, tiền tài không hề có một chút kinh nghiệm nào về tình yêu. Nàng lại chán ghét nam nhân nên tất nhiên là nàng cũng không có kinh nghiệm thực tế trong chuyện xxoo. Nàng lại càng không có thời gian mà xem mấy cái AV như những người khác. Kiếp trước, Lệ Diễm Hương cái gì cũng làm được trừ chuyện quyến rũ đàn ông. Kiếp này, Dạ Diễm Hương cũng vậy. Nhưng tối nay, Dạ Diễm Hương nhắm mắt nhưng chưa ngủ ngay vì nàng đang cảm thấy rất buồn bực. Từ khi từ Phật Linh Tự trở về, không biết trụ trì đại sư đã nói gì với Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà Dạ Diễm Hương cảm thấy dường như hắn quyết định sẽ không nhẫn nhịn dục vọng của mình nữa. Trước hai người chỉ song song trên trước giường nhưng mấy hôm nay hắn đã ôm nàng, tay cũng có xu hướng muốn thoát y phục của nàng nhưng hắn luôn đột ngột dừng lại, ôm chặt lấy nàng, bình ổn lại hơi thở rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tối nay, hắn thậm chí đã cởi y phục ngoài của nàng nhưng rồi lại dừng lại. Nàng đã thật lâu không có giận dỗi nhưng hôm nay nàng thật muốn đạp cho hắn một cái lăn xuống giường. Hắn đang nghĩ và làm cái quỷ gì thế không biết nữa? Nàng còn chưa kịp hành động thì hắn đã ôm chặt lấy nàng rồi ngủ mà chẳng nói lời nào. Thôi, tâm tư đế vương vốn khó dò mà nàng cũng lười phải đoán, vẫn cứ đi ngủ là hơn. Nghĩ thế, Dạ Diễm Hương mặc kệ Hoàng Phủ Ngạo Thiên ôm mình, dù sao thì có hắn ôm cũng ấm hơn rất nhiều và nhanh chóng ngủ ngon lành.
Khi Dạ Diễm Hương ngủ say, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền mở mắt ra. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng thấy rất buồn bực. Hắn thì khổ sở thế mà nàng vẫn có thể ngủ yên ổn và ngọt ngào trong lòng mình như thế. Hắn biết nàng rất bực mình với hắn vì hành động khó hiểu của hắn trong mấy tối qua. Chính hắn còn bực mình với mình nữa là. Nhưng có trời chứng giám, hắn tuyệt đối không muốn hành động như thế. Hắn vốn quyết định phải biến nàng làm nữ nhân của hắn, thỏa mãn dục vọng nam nhi của mình nhưng khi hắn ôm nàng vào lòng, dục vọng cũng khởi động thì trực giác cho hắn biết nếu hắn chạm vào nàng, nàng sẽ biến mất. Gặp quỷ! Sao tự nhiên hắn lại có cái thứ trực giác đó. Nhưng trực giác của hắn từ xưa đến nay đều rất đúng. Mà nàng biến mất là sao? Là rời khỏi hay là chết?Sao có thể rời khỏi? Sao có thể chết? Những câu hỏi đó cứ xoay vần trong đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên làm hắn không thể ra tay với Dạ Diễm Hương. Đã bao lần hắn dằn cảm giác bất an từ trực giác đem đến để cố tiến thêm bước nữa với nàng nhưng cởi được áo ngoài của nàng là giới hạn. Cảm giác bất an đó lớn vô cùng, nó làm hắn không thở được, nó cũng đủ lớn để hắn vượt qua dục vọng của mình và dừng nó lại. Hắn quyết định, lần này sẽ tin tưởng vào trực giác của mình, và chỉ đến khi nào cái trực giác này biến mất thì hắn mới chạm vào nàng. “Chịu đựng dục vọng còn hơn là nếu chạm vào nàng thì nàng sẽ thật sự biến mất” chính là suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này. Hắn không biết vì sao hắn lại suy nghĩ như vậy nhưng hắn lại biết rất rõ hắn tuyệt đối không muốn nàng biến mất. Tạm thời cứ ôm nàng ngủ như vậy cũng rất tốt đẹp. Nghĩ thế, môi Hoàng Phủ Ngạo Thiên khẽ nhếch lên một độ cong đẹp đẽ và nhắm mắt lại một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ thật sự.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp