Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 15: Hung thủ không chạy thoát


Chương trước Chương tiếp

Một lát sau, lão chủ từ trong buồng đi ra, lấy từ trong túi ra mấy tờ giấy đưa đến “Đây là ngân phiếu một ngàn lượng, ngươi kiếm được tốt lắm, à…chiếc vòng cổ kia có thể đưa cho ta rồi chứ!” Lão này thật đúng là không dằn nổi lòng tham.

Từ hiệu cầm đồ đi ra, đã là trưa, chen chân vào đám đông nhốn nháo, tôi hạ quyết tâm giải quyết vấn đề ăn cơm trước đã. Lúc bị nhốt trong nhà giam, đầu lưỡi đã tê liệt cả vị giác rồi, cứ nghĩ đến mùi hương của đồ ăn lan tràn khắp nơi, thức ăn ngon lành nóng hôi hổi trôi tuột vào cổ họng kia là tôi cảm thấy tứa nước miếng rồi. Bỗng, có một đám người chạy hừng hực về phía chúng tôi, ồn ào náo nhiệt khó tin, miệng thì oán giận gì đó, rồi có một nhóm sôi nổi bàn luận, một nhóm khác thì chạy lên đằng trước, tôi bị trận này làm cho hoảng sợ. Trực giác mách cho tôi biết có chuyện lớn rồi, Tiểu Thuý Tiểu Lan tiện giữ lấy một vị nữ trung tuổi ở phía trước hỏi “Bác gái à, có chuyện gì vậy?”

“Aizz da, cháu không biết hả, hung thủ sát hại huyện lão gia đã bị bắt rồi, bị nhốt trong xe tù đang áp tải ra pháp trường kìa!” Bác gái vội vàng nói xong thì lại chạy theo đám đông đi tiếp. Hung thủ giết người à? Lòng tôi bỗng rung động, những từ này với tôi mà nói quả thực cực kỳ nhạy cảm, chả lẽ là Triệu Vận Chi sao? Tôi lôi hai người ngây ngốc giống tôi chạy theo dòng người đi tới. “Tỷ tỷ, chắc chắc là phu nhân bị bắt rồi” “Đừng nói gì cả, không phải bà ta thì là ai chứ?” Người xưa đã nói rất đúng, ở hiền gặp lành, người ác sẽ bị quả báo, trốn không thoát được, chả nhẽ ông trời có mắt sao? Lòng tôi quay cuồng, không hiểu là lý do gì.

Rốt cục cũng tới đằng trước truyền đến tiếng chửi mắng, “Con yêu nữ này, đúng là không thể tưởng tượng nổi lại ác độc như thế, nhẫn tâm hại chết chồng mình, bà ta có chỗ nào xứng với đại lão gia chứ! Đồ không biết xấu hổ, ta khinh” “Nhìn bên ngoài bà ta là một thân tô vàng giát ngọc mà bên trong lại là loại đàn bà thối rữa, tốt mã dẻ cùi, người không có tim, tự dưng lại làm chuyện động trời vậy, sẽ bị trời trừng phạt!”

“Tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, chết là đáng lắm!” Cứ mỗi người một câu chửi mắng ác liệt lan tràn trên đường, rốt cục từ trong đám đông có một chiếc xe tù bằng gỗ chậm rãi đi tới, đằng trước có bốn năm quan sai, ven đường dân chúng vừa ném vừa chửi, ánh mắt xem như xem yêu quái vậy trừng trừng nhìn bà ta.

Tôi định thần lại nhìn, xe tù chở một người quần áo tơi tả, tóc tai bù xù không phải là Triệu Vận Chi thì còn ai nữa? Lúc này bà ta đã gục đầu xuống, tóc che hai bên má, mắt nhắm tịt lại, biểu hiện hoảng sợ vô cùng, thân mình run lẩy bẩy, nếu không bị phải đầu bị ngăn lại, thì chắc sớm đã xỉu. Lúc này trên người bà ta đang bị một ít trứng thối thức ăn thối ném vào, chắc bà ta cũng không thể đoán được mình sẽ có ngày này!

Dưới đáy lòng tôi thở dài, nhìn trường hợp trước mắt mà thấy sợ, quay đầu ngẫm lại, nếu Long Kỳ không cứu tôi kịp thời, chắc lúc này người chịu mắng nhục nhã chính là tôi đây. Tiểu Thuý Tiểu Lan vẫn tránh sau lưng tôi, không dám nhìn thẳng, tiếng người mắng vẫn vang không dứt bên tai. Xe tù chậm rãi đi ngang qua tôi, chúng tôi bị đám đông cuốn đi, lòng tôi rất rối loạn, đầu óc hỗn độn, đám đông bừng bừng phẫn nộ, hỗn tạp một góc trời, tôi choáng váng tới mức không thể chịu nổi rồi, Tiểu Thuý Tiểu Lan bám sát lấy tôi.

Lúc này đang giữa trưa, mặt trời rọi thẳng xuống trên đầu như lò nướng, một luồng nóng hừng hực bốc lên, ai cũng biết lát nữa sẽ có một trận máu rơi. Tôi nheo mắt lại nhìn, ở một chỗ lạnh lẽo, Lý đề đốc và Long Kỳ đang ngồi, họ đang nhìn xe áp tải tù nhân Triệu Vận Chi ra pháp trường, tôi nhìn theo đó, thấy Triệu Vận Chi lúc này có phản ứng kịch liệt, ra sức giãy dụa, nhưng cũng có chút kỳ quái là miệng bà ta không bị bịt chặt mà âm thanh phát ra từ trong miệng không rõ ràng chỉ có tiếng a a phát ra, hình như có điều gì muốn nói vậy!

Quan binh rốt cục cũng lôi bà ta ra bắt quỳ trên đài, Triệu Vận Chi lại càng lo lắng tột cùng đứng dậy, miệng bà ta há hốc ra nhìn hướng bọn Long Kỳ kêu to a a! Thanh âm cực kỳ thảm thiết, có chút khủng bố, ánh mắt bà ta nhìn kỹ thì hình như là nhìn vào trên mặt Lý đề đốc, rốt cục bà ta đang định làm gì nhỉ? Chả nhẽ bà ta còn không chịu thừa nhận tội danh của mình sao? Hay vẫn tưởng cầu cứu Lý đề đốc? Nhưng cổ họng bà ta bị sao vậy nhỉ? Là bị độc làm tắc, hay còn nguyên nhân gì khác? Ý nghĩ này vọt qua trong đầu tôi tức thì, tôi cũng không muốn nghĩ sâu thêm, lúc này Lý đề đốc đã đứng dậy, nói lạnh lùng:

“Tội phạm Triệu Vận Chi, ngươi thiết kế mưu hại người đứng đầu huyện, chứng cứ phạm tội đã rõ, bản quan giờ tuyên án tội dân TRiệu Vận tử hình”

Lão ta nói xong câu đó, dân chúng ồ lên trầm trồ khen ngợi, hưởng ứng nhiệt liệt, gào thét liên hồi, tôi lướt nhìn sang trên người Triệu Vận Chi vẫn đang giãy dụa kêu to, lúc này ánh mắt bà ta loé lên tia tuyệt vọng, lắc lắc đầu, nhắm chặt mắt lại, làm như đã hết hy vọng. Đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra ha, tôi ngướng mắt nhìn về phía Long Kỳ, vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì ngồi ở đó, bộ dạng thờ ơ, ánh mắt lơ đãng nhìn đám đông dồn đến, hắn đang nhìn gì đây?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...