Hoàng Đế Nan Vi
Chương 70
Bất quá một thánh chỉ khác của Minh Trạm lại làm người ta khó hiểu.
Lúc này Minh Trạm lại chỉ hôn tôn nữ của Bắc Uy Hầu là Nguyễn Gia Duệ cho Hàn lâm biên soạn, đương kim Bảng nhãn, xuất thân từ Phúc Mân: Triệu Thanh Di.
Nguyễn Hồng Phi đã sớm lo lắng tìm một mối hôn sự thật tốt cho Nguyễn Gia Duệ, Nguyễn Hồng Phi cũng đã chọn được vài người, trong đó có biểu điệt của hắn: Võ Trạng nguyên Tống Diêu. Tống Diêu là người tài cán, lại xuất thân là Trạng nguyên, Nguyễn Hồng Phi lo lắng Tống Diêu khó tránh khỏi sẽ rất tự cao. Nếu để cho Tống Diêu thú Nguyễn Gia Duệ, tuy rằng Tống Diêu phải tuân theo thánh chỉ mà thú Gia Duệ, nhưng sau khi thú xong thì sao?
Tống Diêu có ghét bỏ Nguyễn Gia Duệ vô thân vô thích hay không….
Nghĩ như vậy, Nguyễn Hồng Phi liền chuyển mắt sang Bảng nhãn Triệu Thanh Di chưa có hôn ước.
Minh Trạm thì thoải mái, Trạng nguyên và Bảng nhãn có kém nhau bao nhiêu đâu, Trạng nguyên tâm cao khí ngạo, chẳng lẽ Bảng nhãn sẽ bình dị gần gũi? Minh Trạm quả thật không hiểu suy nghĩ kỳ lạ này của Nguyễn Hồng Phi? Nhưng nếu Phi Phi nhà hắn chọn Triệu Thanh Di thì Minh Trạm vì muốn lấy lòng mỹ nhân cũng chỉ đành ban hôn mà thôi.
Cuộc sống đều do con người tự điều khiển. Hắn ban hôn cũng chỉ là ban hôn mà thôi, Nguyễn Gia Duệ cơ trí và khôn ngoan hơn Nguyễn Thần Tư rất nhiều, có lẽ sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
******
Hôn sự này quả thật không tệ.
Công danh của Triệu Thanh Di đang mở ra, còn Nguyễn Gia Duệ thì lại là người vô thân vô thích, nói trắng ra thì là khắc mệnh, khắc phụ khắc mẫu, người bình thường quả thật không dám thú.
Sau đó lại vì sự kiện Phượng gia huynh đệ bị Nguyễn Hồng Phi bắt cóc khiến thanh danh của Nguyễn Hồng Phi còn thối hơn hầm cầu tháng sau gấp ba lần.
Lời đồn khi đó đều là do Minh Trạm phái người lan truyền, nay hắn thật sự muốn nói vài lời hay cho Nguyễn Hồng Phi nhưng cũng không thể nói.
Đáng thương cho Nguyễn Hồng Phi, cứ như vậy mà bị thủ đoạn độc ác của Minh Trạm làm cho thanh danh để lại tiếng xấu muôn đời. Kẻ bị hại trực tiếp trong chuyện này chính là Nguyễn Gia Duệ, nhất là Nguyễn Gia Duệ đang còn trẻ, đã đến tuổi xuất giá.
Theo tình thế biến ảo của đế đô, Bắc Uy Hầu phủ gặp phải hiểm cảnh. Làm sao còn có ai dám thú tiểu thư Bắc Uy Hầu phủ, huống chi Nguyễn Gia Duệ còn có một phụ thân tai tiếng vang xa.
Nguyễn Gia Duệ không treo cổ chính là vì nàng có tố chất tốt.
Nay, đột nhiên Hoàng thượng lại ban hôn cho Nguyễn Gia Duệ, hơn nữa lại là Bảng nhãn Triệu Thanh Di có tiền đồ mở rộng đang được mọi người xem trọng.
Hoàng thượng không ngờ hành động của mình thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu xa.
Cho dù nói như thế nào thì hôn sự này là một điều hiếm có đối với Nguyễn Gia Duệ. Lại là Hoàng thượng đích thân ban hôn, Bắc Uy Hầu phu nhân mang theo Nguyễn Gia Duệ dâng lệnh bài xin tiến cung tạ ơn.
Vệ thái hậu không có hứng thú đối với việc gặp Bắc Uy Hầu phu nhân, bất quá nghĩ đến vận mệnh và thân thế nhấp nhô của Nguyễn Gia Duệ thì cũng đành ưng thuận gặp mặt. Vệ thái hậu cũng không để ý quá nhiều đến Bắc Uy Hầu phu nhân, tuy nhiên nàng lại rất dịu dàng đối với Nguyễn Gia Duệ.
“Ta vẫn nhớ ngươi thích uống Thiết Quân Âm, trùng hợp ở đây của ta có phần trà mới, ngươi cứ mang theo một chút, ngày thường cứ pha uống, nếu thấy ngon thì cứ đến nói với ta lấy thêm.” Vệ thái hậu cười, “Trà thì ở đây còn rất nhiều.”
Nguyễn Gia Duệ nhẹ nhàng nói, “Tạ Thái hậu nương nương ban thưởng.” Triệu Thanh Di đương nhiên là người hiền lành, bất quá Nguyễn Gia Duệ thật sự không dám tin mọi việc lại diễn biến đến nước này, nàng có một phụ thân như vậy, Thánh thượng không trách tội đã là khai ân, vì sao còn ban cho nàng hảo hôn sự như thế.
“Triệu Thanh Di là Bảng nhãn năm nay, Hoàng thượng từng khen văn chương của hắn.” Vệ thái hậu cười nhàn nhạt, vô duyên đúng là vô duyên, kỳ thật lúc trước nàng chọn người không phải là Nguyễn Thần Tư mà chính là Nguyễn Gia Duệ. Vệ thái hậu thích Nguyễn Gia Duệ điềm đạm nho nhã lại có cơ trí, bèn nhiều lời thêm vài câu, “Người ta nói văn như người, chắc hẳn nhân phẩm của Bảng nhãn không tệ. Ngươi là người thông minh, đương nhiên sẽ có chút đa nghi. Hoàng thượng ban hôn cho ngươi là hy vọng ngươi có thể sống tốt. Ngươi sống tốt thì cũng xứng đáng với nỗi khổ tâm của Hoàng thượng.”
Mấy câu đó khiến Nguyễn Gia Duệ cảm thấy lời nói của Thái hậu có gì đó, chẳng qua nàng làm sao có thể mở lời hỏi lại, chỉ cúi đầu dạ một tiếng.
Vệ thái hậu thưởng cho nàng vài xấp tơ lụa, cũng ban cho hai hộp trà rồi bảo Bắc Uy Hầu phu nhân và Nguyễn Gia Duệ lui xuống.
Tổ phụ qua đời, theo lý Nguyễn Gia Duệ phải thủ hiếu một năm.
Người cổ đại cũng không phải không có tiền lệ thủ hiếu trong thành hôn. Trước thành thân sau đó giữ đạo hiếu.
Chẳng qua Nguyễn Hồng Phi từng bắt cóc Hoàng thượng và Vương gia, Nguyễn Hạo Phong vì muốn gia tộc thoát khỏi hiềm nghi mà đã thẳng tay gạch bỏ Nguyễn Hồng Phi ra khỏi gia phả.
Nguyễn Hồng Phi bị trục xuất khỏi Nguyễn gia, Nguyễn Gia Duệ là nữ nhi của Nguyễn Hồng Phi thì đương nhiên cũng không thể ở lại Nguyễn gia.
Vì vậy từ khi xảy ra chuyện của Nguyễn Hồng Phi thì Nguyễn Gia Duệ phải đến từ đường của Bắc Uy Hầu phủ mà ở. Nay bỗng nhiên Hoàng thượng ban hôn cho Nguyễn Gia Duệ khiến Nguyễn gia kinh ngạc không biết phải làm sao, Bắc Uy Hầu phu nhân đành phải nơm nớp lo sợ cùng Nguyễn Gia Duệ tiến cung tạ ơn. Nhưng trên thực tế thì Nguyễn Gia Duệ thật sự đã không còn được xem là người của Nguyễn gia.
Hiện tại Nguyễn Hạo Phong đã chết, Nguyễn Gia Duệ cũng không cần phải thủ hiếu cho hắn.
Thậm chí Nguyễn Gia Duệ không biết nên trở về từ đường Bắc Uy Hầu phủ hay là nên đến nơi nào khác? Tuy Hoàng thượng ban hôn nhưng nàng hoàn toàn không có của hồi môn, vô thân vô thích, phải gả đi từ đâu mới phải đạo?
Cho dù Nguyễn Gia Duệ có ung dung trấn tĩnh như thế nào thì nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương hơn mười tuổi, bình thường chỉ ru rú trong phòng, làm thế nào có được chủ ý thỏa đáng?
Bắc Uy Hầu phu nhân cũng suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Nguyễn Gia Duệ trở về từ đường, nhưng trong nhà còn đang bận lo tang sự, làm sao có thể lo liệu hôn sự cho Nguyễn Gia Duệ? Chuyện này thật sự là một việc khó.
Tổ tôn hai người trầm mặc theo thái giám dẫn đường xuất cung, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa đứng chờ ngoài cung, có hai vị ma ma lớn tuổi và bốn vị thị nữ đứng trang nghiêm bên cạnh xe.
Một vị ma ma khoảng chừng bốn mươi tiến lên thi lễ với Bắc Uy Hầu phu nhân và Nguyễn Gia Duệ, “Bái kiến Hầu gia phu nhân và Nguyễn tiểu thư, nô tỳ là nô tài của phủ Thục Nghi đại Công chúa, phụng lệnh đại Công chúa tiến đến đón Nguyễn cô nương đến phủ Công chúa chuẩn bị hôn sự.”
Nguyễn Gia Duệ tất nhiên rất giật mình, Bắc Uy Hầu phu nhân không dấu nổi sự ngạc nhiên, “Ma ma, chuyện này là sao?”
“Phu nhân, thứ lão nô nói thẳng, phụ thân của Nguyễn tiểu thư đã không còn là người của Nguyễn gia, Nguyễn tiểu thư đương nhiên cũng không phải người của Nguyễn gia. Nay Hoàng thượng ban hôn, Nguyễn tiểu thư sắp xuất giá, Nguyễn phủ đang có tang, nếu Nguyễn tiểu thư ở tại tôn phủ thì cũng không thích hợp.” Ma ma nói đâu ra đấy, “Đại Công chúa cũng phụng lệnh bệ hạ nghênh đón Nguyễn tiểu thư đến phủ Công chúa chuẩn bị hôn sự.”
Mặc dù Bắc Uy Hầu phu nhân đầy bụng nghi ngờ nhưng cũng không biết phải làm sao cho đúng.
“Nô tài là ma ma của đại Công chúa, huống hồ đây là lệnh của vạn tuế gia, cho nô tài tám lá gan thì nô tài cũng không dám nói năng lung tung.”
Trong lòng của Bắc Uy Hầu phu nhân trầm xuống, mặc dù bà ta không phải đích thê của Nguyễn Hạo Phong nhưng cũng cùng Nguyễn Hạo Phong sinh hai nữ một nam, phu thê hòa thuận. Có một chút chuyện, tuy rằng Nguyễn Hạo Phong không nói với bà ta nhưng Bắc Uy Hầu phu nhân cũng biết sơ sơ.
Bao gồm cả thân thế có chút mơ hồ của Nguyễn Gia Duệ.
Nay hoàng thất ban hôn, Bắc Uy Hầu phu nhân cơ hồ lập tức nghi ngờ đến thân phận của Nguyễn Gia Duệ. Chẳng qua vị ma ma này đã nói Hoàng thượng có lệnh nghênh đón Nguyễn Gia Duệ đến phủ Công chúa chuẩn bị hôn sự, cho dù Bắc Uy Hầu phu nhân có hoài nghi thì cũng không thể làm được gì.
Nếu không thể làm được gì thì cho dù có muôn vàn điểm khả nghi thì bà ta cũng hiểu rõ đây là chuyện không thể nói.
Bắc Uy Hầu phu nhân đã suy nghĩ thông suốt, cầm lấy bàn tay của Nguyễn Gia Duệ, ánh mắt ôn hòa quan sát ngũ quan vẫn chưa phát triển trọn vẹn của Nguyễn Gia Duệ rồi nhẹ nhàng nói, “Hài tử, đã có ân điển như vậy thì ngươi cứ đi đi. Được ân đức của Hoàng thượng và sự nhân từ của đại Công chúa, ngươi quả thật là có phúc. Trong nhà còn có vài thứ của ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho người mang đưa qua, ngươi đừng ghét bỏ là được. Lúc trước Hầu phủ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”
Nói đến câu cuối, Bắc Uy Hầu phu nhân nhớ đến phu quân đã qua đời của mình, liền liên tục rơi vài giọt lệ. Nguyễn Gia Duệ cũng không nói gì, đầu cũng không gật mà chỉ nhìn Bắc Uy Hầu phu nhân.
Bất đắc dĩ, trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.
Khi ở từ đường, Nguyễn Gia Duệ biết rõ Nguyễn gia vô cùng trông mong nàng tự kết liễu đời mình, như vậy cũng có được mỹ danh. Nhưng nàng không chết, nói nàng tham sống sợ chết cũng được, nàng vẫn muốn sống, cho dù mỗi ngày cơm rau canh nhạt, vải thô tăng y thì nàng vẫn muốn sống.
Nay nàng đã có tiền đồ, hết thảy đều trở thành bất đắc dĩ.
Nguyễn Gia Duệ đợi Bắc Uy Hầu phu nhân buông tay nàng ra thì nàng mới khẽ gật đầu đối với Bắc Uy Hầu phu nhân rồi xoay người lại, thị nữ của phủ Công chúa tiến đến hầu hạ, chân đạp lên chiếc ghế nhỏ tinh xảo, bước vào chiếc xe ngựa đẹp mắt.
******
Thư của Minh Trạm đến Trấn Nam Vương phủ rất nhanh.
Phượng Cảnh Kiền thấy trong thư Minh Trạm nhắc đến việc thương nhân Vân Quý đến đế đô thương nghị, bèn nói, “Minh Trạm lòng dạ phóng khoáng, không ai có thể sánh bằng.” Cảng Thiên Tân mở ra, đối với triều đình, đối với dân chúng, đối với thương nhân là một sự kiện cực kỳ có lợi. Trước kia Phượng Cảnh Kiền cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc xây hải cảng mở rộng hàng hải, nhưng mấu chốt là triều đình không có đủ bạc. Nay Minh Trạm khua chiêng gióng trống, cho dù người ta có gặp khó khăn cỡ nào thì người ta vẫn dự tính xây cảng.
Minh Trạm đồng ý cho thương nhân Vân Quý nhúng một tay vào, thật sự là phóng khoáng.
Đương nhiên Phượng Cảnh Nam vô cùng hài lòng, cảm thấy năm ngàn con ngựa của mình thật không uổng phí, cười nói, “Nghe nói Sở thương nhân tự mình đến đế đô, không biết tìm Minh Trạm rồi nói cái gì mà Minh Trạm lập tức gửi thư này đến. Hầy, cũng không biết làm sao mà tên yêu nghiệt kia lại khoan dung như thế?” Yêu nghiệt đương nhiên là chỉ Nguyễn Hồng Phi.
Phượng Cảnh Kiền nói, “Để ý làm gì đến chuyện hài tử bọn họ?” Nếu để Phượng Cảnh Kiền nói thì chuyện giữa Minh Trạm và Sở thương nhân thật giả rất dễ phân biệt. Đương nhiên Minh Trạm có chút tật xấu háo sắc, nhưng quan trọng là tên yêu nghiệt kia cũng không phải dễ đối phó! Minh Trạm chưa hẳn có thể chiếm lợi được từ Nguyễn Hồng Phi. Nếu hiện tại bảo rằng Minh Trạm còn giữ quan hệ ám muội với Sở thương nhân thì Phượng Cảnh Kiền hoàn toàn không tin.
Phượng Cảnh Nam đặt tay lên bức thư của Minh Trạm rồi cười nói, “Đây là chuyện tốt, đương nhiên ta sẽ không từ chối. Như vậy cứ để Chu Tử Chính đến đế đô một chuyến, vừa lúc có thể nghĩ ra điều khoản, về sau thương nhân muốn đến đế đô kinh thương thì cứ ấn theo điều lệ này.”
Phượng Cảnh Kiền cũng có chung ý kiến.
******
Minh Trạm bỏ rơi đám diêm thương Hoài Dương nửa tháng trời thì mới chịu diện kiến bọn họ.
Đám diêm thương tự biết đuối lý, vừa bị lãnh đạm lại vừa được diện kiến quân vương, vì vậy trong lòng rất lo sợ.
Đương nhiên Minh Trạm rất có thanh danh, hắn tăng lương bổng cho quan viên binh lính, lại đối xử cực kỳ ôn hòa với các thư sinh, xây Đồ thư quán, hơn nữa còn mở Thiện Nhân đường, tuy rằng rất nhiều chính sách hiện tại chỉ mới dừng lại ở đế đô, bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hảo cảm của dân chúng dành cho Minh Trạm.
Ngược lại với nền chính trị nhân từ của Minh Trạm thì bản thân hắn cũng có rất nhiều hành động bị dị nghị.
Chuyện thứ nhất chính là vụ án quan binh giết dân giả mạo công trạng ở Chiết Mân, lúc ấy Minh Trạm dùng phương thức đẫm máu để xử lý, đến nay vẫn khiến người ta hãi hùng; Chuyện thứ hai là Minh Trạm có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đối với đệ tử con nhà quyền thế, điển hình là vụ án Triệu Hỉ, biểu huynh của Vĩnh Ninh Hầu, sau đó là vụ án của Nam Phong Bá phủ Lục bát gia, kết quả không cần phải lắm lời; Chuyện thứ ba là Minh Trạm cực kỳ cảm thông cho nữ nhân.
Cho nên ấn tượng của Minh Trạm lưu lại cho người ta cũng không phải đơn thuần tốt hoặc là xấu, mà có vẻ càng giống cảm giác quỷ dị thì đúng hơn.
Minh Trạm cũng không có thói quen trò chuyện trong khi hắn ngồi còn cả đám người phải đứng, hắn làm biếng ngưỡng cổ nhìn người ta. Vì vậy tuy rằng hắn bất mãn đối với diêm thương nhưng cũng không phạt bọn họ phải đứng. Chẳng qua diêm thương vừa ngồi xuống thì Minh Trạm liền nói, “Nghe nói các ngươi ở Hoài Dương ngóng trông tình hình một hồi lâu thì mới chịu đến đế đô, đáng lý trẫm không tính gặp các ngươi, chẳng qua vì lời nói lúc trước, xưa nay Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, nếu trẫm đã nói sẽ gặp các ngươi thì đương nhiên giữ đúng lời.”
“Hôm nay đã gặp, nhưng không biết nên nói cái gì với các ngươi thì mới tốt.” Minh Trạm lạnh lùng nói, “Các ngươi không tin tưởng trẫm. Đương nhiên cũng chẳng có tổn thất gì đối với trẫm. Hiện tại ở đế đô có bao nhiêu thương nhân tiến đến tìm kiếm cơ hội, các ngươi không trân trọng cơ hội trẫm ban cho các ngươi thì trẫm cũng giảm bớt một chuyện phải lo toan.”
Đám diêm thương thật sự chưa ngồi nóng đít thì liền cùng nhau quỳ xuống đất, tự xưng là hoàn toàn không có chuyện này, bọn họ tuyệt đối không dám coi rẻ thánh ân. Cũng có kẻ thề thốt biểu lộ lòng trung thành.
Minh Trạm liếc mắt nhìn đám người đang quỳ dưới đất, “Nay các ngươi đến đây, có thể thấy được là đã thông suốt.”
Minh Trạm đánh đòn phủ đầu với thủ đoạn lôi đình khiến lão làng như Trình Diệu Chi và Trầm Thái Bình có chút nuốt không trôi, không biết Minh Trạm có ý thế nào. Nghe Minh Trạm hỏi như vậy thì Trình Diệu Chi liền nói, “Thảo dân một lòng trung thành với bệ hạ.”
“Chữ trung này nói thì dễ mà làm thì khó.” Minh Trạm lạnh lùng nói, “Lúc trước thuế muối Vân Quý là do trẫm một tay chủ trì cải cách, các ngươi có thể đi xem thử trẫm có từng bạc đãi ai chưa?”
“Các ngươi ở Hoài Dương nhiều thế hệ làm diêm thương, nay triều đình thu hồi ruộng muốn, trẫm lo lắng các ngươi đánh mất bát cơm không thể sống nổi, nay trùng hợp có cơ hội ở cảng Thiên Tân, thưởng cho các ngươi một bát cơm. Trẫm nhấc tay lo liệu nhưng các ngươi không cảm kích thì trẫm cũng không còn lời hay để nói.” Minh Trạm tiếp tục, “Nói tóm lại, nay chỉ có hai cơ hội. Thứ nhất, bến cảng Thiên Tân là một công trình đồ sộ, cùng ba mươi bến đỗ, tương lai sẽ có tàu bè ngoại quốc cập bến ở Thiên Tân, tất nhiên phải thu bạc. Các ngươi có bạc, có thể nhận thầu bến đỗ, ngồi không kiếm tiền cũng chẳng vất vả như buôn muối. Thứ hai, giống như lúc cải cách thuế muối ở Vân Quý, các ngươi có thể chọn một loại hàng hóa để tham gia mậu dịch ở hải cảng, trong vòng ba năm, trẫm không thu thuế.”
Minh Trạm nói một cách thản nhiên, “Thủ tục cụ thể thế nào thì các ngươi có thể đi hỏi thăm Ngô Uyển. Triều đình đã chuẩn bị thỏa đáng các loại quy chế. Các ngươi có thể xem kỹ các điều lệ bảo hộ thương nhân.”
Đám người Trình Diệu Chi chỉ có thể tạ ơn.
Minh Trạm cũng không tốn nhiều lời lẽ với diêm thương, nay địa vị của hắn khác với khi ở Vân Nam. Hiện tại hắn làm chủ, hơn nữa sau khi tuyên truyền thông qua Tập san Hoàng thất thì đám thương nhân có uy tín danh dự ở đế đô không có ai mà không nghĩ đến việc nhúng tay vào mậu dịch ở hải cảng.
Thứ hai, nhiều thương nhân đến đây như vậy là để tiêu bạc, chỉ cần các thương nhân có thể dâng bạc lên thì Minh Trạm sẽ có bạc xây cảng Thiên Tân, con đường phía trước đã mở ra một nửa.
Thứ ba, ở Vân Quý, địa phương nhỏ nên đương nhiên diêm thương là đại thương nhân số một số hai. Nhưng đến đế đô, chiết thương, huy thương, tấn thương cũng đều là thương nhân có danh tiếng, tài lực chẳng hề kém cỏi so với diêm thương. Có được nhiều con dê béo thì Minh Trạm cũng không cần đặc biệt coi trọng một con, ngược lại càng thích bọn họ tranh chấp, hắn làm ngư ông đắc lợi.
Minh Trạm nói hai ba câu rồi đuổi đám người Trình Diệu Chi lui xuống.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp