Hoàng Cung Tư Truyện
Chương 62
Bất chợt nghe bên ngoài có tiếng sấm vang lên ầm ầm,ngắt lại suy nghĩ của An Nguyệt,rồi tiếng mưa điên cuồng rơi trên mái ngói lưu ly làm không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.Ánh sáng le lói duy nhất trong cung điện đơn độc chống chọi với những ngọn gió lớn...An Nguyệt cảm thấy không tốt lắm,sợ lạnh nên khẽ rút vào lồng ngực ấm áp của người nào đó làm hắn cứng người lại,cũng không nói thêm lời châm chọc nào nữa...An Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp nhất thời,chôn vào sâu hơn,lòng lại không khỏi nghĩ đến người nào đó...hình như hắn cũng có một lồng ngực ấm áp như vầy,cảm giác an toàn cho dù có thể chỉ là sự giả tạo cần thiết...Tại sao cô cứ không ngừng nghĩ đến hắn như vậy chứ?Rốt cuộc là vì cái gì mà không thể quên được?-Cô tự hỏi,cũng không thể hiểu được tâm tư bản thân,lại cảm giác mắt mình mờ đi,có thứ gì đó rơitrên hai má...cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...
"Nàng bảo ta phải làm gì với nàng...làm gì với tên Vũ Hiên đế kia đây?Tại sao lại không nỡ tâm tổn thương nàng...Đừng tự làm ra vẻ hiền lành lương thiện kia nữa ..."-Lư Huy,cũng chính là Cảnh Long đế của Tinh quốc nhìn người đã thiếp đi trong lòng...bên ngoài trời vẫn đổ mưa không ngừng...hắn căm ghét mưa!Những cơn mưa chỉ làm cho hắn nhớ lại những chuyện ngu ngốc xưa cũ,làm cho hắn yếu lòng trước nàng.Hắn có vẻ chán ghét nhưng đáy mắt mang theo một loại cảm xúc kì lạ,rồi lại tức giận nói nhỏ,đấm vào mặt bàn một cái làm nó nức ra,đồ đạc bên trên rơi xuống mặt sàn vỡ tan...Lư Huy dừng động tác lại,ép cơn giận của chính mình xuống rồi bế bổng An Nguyệt lên,đem cô đến bên giường phủ kín chăn lại.Hắn tự ép mình không nhìn nàng một lần nào nữa,gọi cung nữ vào phân phó dọn dẹp cẩn thận rồi xuyên qua màn mưa mà bỏ đi...
"Tránh ra , Ngô thúc...Nhất định đêm nay ta phải gặp được hoàng thượng.Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng,ta phải báo cho hoàng thượng ngay bây giờ,không thể chậm trễ chút thời gian nào nữa."-Một nam nhân cao lớn tuấn tú đứng trước cửa Thanh Long điện quát lên với Ngô Trung đang đứng bên ngoài,vẻ vô cùng sốt ruột cùng tức giận,quan phục cũng không hề chỉnh tề như mọi ngày...có vẻ do quá gấp gáp nên không còn tâm trí nào nữa...mà người này đúng là Phó Đình Xuyên,tể tướng của Kỳ quốc.
"Phó tể tướng,người cũng đừng làm khó lão Ngô Trung này.Hoàng thượng đã có lệnh rằng đêm sau khi đã xong tất cả mọi việc thì không người nào được đến Thanh Long điện làm phiền ngài ấy.Phó tể tướng,nếu ngài có bất cứ đề cử hay ý kiến nào cũng có thể nói qua với lão nô,lão nô sẽ bẩm báo lại cho hoàng thượng sau...hoặc là ngài đợi đến sáng sớm ngày mai chầu triều rồi hãy nói,thỉnh mời tể tướng về cho"-Ngô Trung mang theo sự bất đắc dĩ mà từ chối,ông cũng chỉ làm làm tròn bổn phận cần làm trong hoàng cung của mình thôi...không phải là ông cố tình làm khó Phó tể tướng...chỉ là tên đệ tử si tình kia của ông...Phó tể tướng phía trước im lặng một chút,sau đó bỗng nhiên lao thẳng vào bên trong điện,do lúc này không có quá nhiều người nên chẳng ai ngăn cản.Ngô Trung hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn...Phó Đình Xuyên đã ở trong điện mất rồi...Hắn còn đang hết sức ngạc nhiên...
Cùng nhau lớn lên,cùng tập võ nghệ,cùng nhau học chung các lão sư...Phó Đình Xuyên tưởng rằng mình vốn đã hiểu rất rõ bản tính người này...lãnh khốc,vô tình,kỳ quái,mãi mãi sẽ không nói ra lời thật lòng tự tận trong tâm của mình...hơn nữa cũng sẽ không bao giờ đi động tâm yêu thương với một ai đó trừ thái hậu và trưởng công chúa-người thân hắn yêu nhất.Nhưng trải qua một thời gian lâu dài như vậy,hắn thực sự hoài nghi chính bản thân mình chưa đủ hiểu rõ Kỳ Nhật ...Thanh Long điện trước giờ luôn trang nghiêm,cứng nhắt bây giờ lại đầy rẫy những vỏ rượu rỗng lăn lốc khắp mọi nơi,không có mùi hương đốt như mọi khi,không có bóng người nào hầu hạ mà chỉ có một bóng dáng gục đầu trên bàn thấp ...còn có những bức họa bay lơ lửng tứ tán xung quanh...tất cả đều vẽ nên một người con gái:Có dáng cười,dáng đùa giỡn cùng các cung nữ,dáng lười biếng đọc sách,dáng nằm nghỉ...tất cả đều sống động chân thực như thật...có thể hiểu thứ tình cảm mà người vẽ dành cho người trong tranh sâu đậm đến mức nào...Phó Đình Xuyên hơi nhíu mày chần chừ...mặc dù hắn không muốn nói,nhưng dưới tình hình này hắn không thể tự thực hiện một mình được... cuối cùng lại bước nhanh lên chỗ người nào đó đang gục trên mặt bàn,mạnh mẽ trực tiếp dựng hắn ngồi dậy,nói:
"Vũ Hiên đế...à không Kỳ Nhật...ta không quan tâm huynh là cái gì,là người như thế nào đối với Nguyệt hay đối với ta nữa.Nhưng huynh thôi trò nghìn kế tương tư ngu ngốc này đi,nếu huynh thật sự quan tâm đến nàng thì mau chóng dẹp hết những chuyện này qua một bên,nếu không thì e là nàng sẽ gặp nguy hiểm...huynh lại còn ở đây uống rượu giải sầu...''
"An Nguyệt...mọi chuyện sắp sửa kết thúc rồi...Cậu cứ yên tâm đi,bọn tớ lúc nào cũng ở đây ủng hộ cho cậu,cậu phải thật bình tĩnh ứng phó với mọi chuyện...Đừng rời bỏ bọn tớ,ở đây còn có gia đình cậu chờ cậu trở lại nữa...hãy mau chóng tỉnh dậy đi nào"-Một giọng nói lo lắng động viên vang lên trong giấc mơ của An Nguyệt,cô giật mình từ phía trên giường mà tỉnh dậy,mồ hôi lạnh chảy đầy người từ lúc nào,bên ngoài tiếp tục nghe thấy tiếng sấm rền vang...Từ khi cô hoàn thành loại nhiệm vụ kia cô cứ không ngừng nghe được tiếng của những người bạn thân nhất,còn mơ được những giấc mơ vô cùng kỳ lạ...những mảnh ký ức lúc cô học trung học phổ thông ở hiện đại,rồi lần đầu tiên vào cung ở dưới gốc cây hoa quế , lần đầu tiên gặp tên hoàng đế kia...An Nguyệt mệt mỏi nhìn vào không gian đen tối sâu thẳm bao trùm xung quanh...bảo cô phải làm gì bây giờ đây?
TG:Truyện cuối cùng cũng sắp đi đến những chương kết thúc rồi.Ta là tác giả chỉ muốn nói một câu thôi:Ai trong này cũng có một phần ngoại truyện cho riêng mình,lúc đó mọi việc sẽ rõ ràng hơn nha...còn nữa,dù gì thì cũng đừng ném đá ta à.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp