Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 88: Ngoại truyện 2 : Lý Thiệu Minh


Chương trước Chương tiếp

Hắn vừa chợp mắt được một lát, bỗng thấy có vật gì nằng nặng đè lên mình.

“Suỵt!”

Con bé áo xanh đang ngồi trên người hắn đặt ngón tay lên môi ra hiệu, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm.

“Còn mỗi Tâm Nguyệt thôi, chắc nó trốn đâu đây.”

“Chắc nó trốn dưới bàn.”

“Không thấy, hay nó trốn trong phòng?”

“Tìm thử xem, không thể để nó lần nào cũng thắng.”

Bọn trẻ xôn xao ngoài hành lang, khiến hắn không tài nào ngủ tiếp được. Hắn cố nhắm mắt, gạt đi tiếng ồn bên ngoài, nhưng con bé kia rúc trong chăn nằm cạnh hắn cứ nhúc nhích mãi, khiến hắn nhột không chịu nổi.

“Vào đây tìm thử xem.”

“Ấy, đây là phòng của anh Kiến Minh, anh ấy đang bị bệnh, nhỏ tiếng thôi.”

“Ừ.”

Bọn trẻ đi vòng vòng trong phòng, tìm khắp gầm bàn, tủ áo, cả gầm giường cũng chui xuống. Tìm mải không thấy, cuối cùng cũng bỏ đi.

Từ đầu đến cuối, hắn đều nhắm mắt, vờ như đang ngủ.

“Cảm ơn anh!” Con bé vùng khỏi chăn, đạp lên người hắn, nhảy xuống đất, mở cửa sổ leo ra ngoài.

Từ bé đến lớn, hắn thân thể ốm yếu. Mọi người trong nhà biết thế, đều ưu ái cho hắn, chưa một ai từng hành xử thô bạo với hắn.

Hắn chưa từng bị đè, bị đạp lại càng không.

Đến tối, người hầu gọi hắn ra ăn cơm cùng cả nhà. Bình thường hắn đều ăn trong phòng, nhưng không mấy khi gia đình của cậu đến thăm, hắn cũng nên tỏ chút lòng tôn kính.

“Kiến Minh nhà ta càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, sau này không biết làm bao cô điêu đứng đây.” Cậu hắn nói xong thì cười hà hà, gắp miếng đùi gà bỏ vào chén hắn.

Hắn lễ phép gật đầu nói cảm ơn.

“Con muốn đùi gà cơ…” Con bé áo xanh lắc lắc hai vai.

“Trong chén con còn những ba cái đùi, đòi hỏi gì nữa?” Cậu hắn quay sang phía con bé, tuy là nạt, nhưng giọng điệu cũng khá nhẹ nhàng.

“Nhưng miếng của con không có da.”

“Cái con bé này, không phải lúc nãy chính con không muốn ăn da vì sợ béo sao?”

“Anh Kiến Minh, ba miếng đổi một miếng, không phải lúc nào cũng có giá này đâu.” Con bé rướn người chìa chén của nó ra trước mặt hắn.

Cả nhà điều phá lên cười.

Cậu hắn là dân buôn đồ cổ. Có một lần đến thăm tiệm của cậu, từ sáng đến chiều, hắn ngồi nhẩm tính cậu hắn nói với khách cái câu “ Không phải lúc nào cũng có giá này đâu.” không dưới một trăm lần.

Đây là lần thứ ba hắn gặp Tâm Nguyệt. Lần thứ nhất là ngày thôi nôi nó, lúc đó hắn bảy tuổi, chưa bao giờ có em, nên cũng muốn bế thử. Ngặt nổi hắn vốn tay chân yếu ớt, mà con bé thì quá nặng, nên hắn suýt đánh rơi. Lần thứ hai là lúc hắn đến nhà cậu, con bé lúc ấy được hai tuổi, lúc nào cũng chạy cứ như bị chó rượt phía sau, không biết đã làm vỡ bao nhiêu chiếc bình cổ.

Khi phụ thân hắn qua đời, cậu hắn có ý bảo mẹ con hắn dọn về sống với gia đình cậu, nhưng mẹ hắn từ chối, vì không muốn đóng cửa tiệm gạo. Đường sá xa xôi, hắn ít gặp gia đình cậu cũng là vì thế.

“Xem ra Tâm Nguyệt để ý Kiến Minh rồi nha.” Anh hắn đạt đũa xuống, quay sang cậu hắn, nửa đùa nửa thật. “Cậu à, hay nhà cháu cũng ‘gả’ nốt Kiến Minh sang đó nhé.”

Anh hắn bị mẹ dùng đũa cả khẽ lên tay một cái rõ đau. Nhưng hắn biết, ý của mẹ và cậu, cũng là như thế.

Cậu hắn làm ăn phát đạt, nhưng nhà lại không có con trai, chỉ có bốn đứa con gái. Nghe nói tình cảm vợ chồng của cậu rất tốt, nên cậu hắn cũng không có ý định lấy tiểu thiếp để kiếm một người nối dõi tông đường. Vì thế, từ hồi anh hắn lên mười, đã được cậu và mẹ hắn cho đính ước với Tâm Ngân, tức con gái đầu lòng của cậu. Không ai nói, nhưng hắn cũng đoán được, mẹ hắn cũng định sẵn cho hắn lấy em họ của mình.

Trong đầu hắn, chuyện kết hôn cũng không có gì to tát lắm, ai mà chẳng phải kết hôn. Nhưng nghĩ đến việc người hắn phải cưới là Tâm Nguyệt, hắn len lén thở dài.

Con bé ấy năm nay bốn tuổi, miệng như sáo, chân như sóc, không lúc nào ngồi yên, chẳng khi nào hết trò nghịch phá. Tuy vậy, nó rất biết lấy lòng người lớn, giỏi trò nịnh bợ, nên ai cũng thích nó.

Trừ hắn, hắn ghét ồn ào.

Cưới một người như thế về nhà, đêm làm sao ngủ.

Luật pháp Lạc Việt không cho phép anh em họ lấy nhau, nhưng gia đình hắn vẫn giữ truyền thống do tổ tiên để lại. Hơn nữa, không ai biết mối quan hệ huyết thống giữa mẹ hắn và cậu hắn. Ai hỏi, mẹ hắn cũng bảo đó là gia đình ân nhân, năm xưa giúp vốn cho nhà hắn mở tiệm gạo.

Hắn vốn ít nói. Mẹ bảo sao, hắn nghe vậy, không hỏi gì thêm. Dù sao, hắn cũng ít tiếp xúc với người ngoài. Hắn còn nhỏ, lại hay bệnh tật, nên vẫn chưa ra tiệm gạo phụ giúp mẹ và anh. Đến năm mười tuổi, mẹ và anh hắn mới nói rõ cho hắn nguyên nhân. Mẹ và cậu hắn vốn họ Trần, gia đình bị người ta ám hại nên mới phải đổi sang họ Phạm. Chả trách trong cái trí nhớ trẻ con của hắn, thì mẹ hắn tên là Trần Ngọc Hoa, mà sau này hỏi lại, mẹ cứ bảo tên mẹ là Phạm Ngọc Thu, giấy tờ cũng đều là họ Phạm. Cũng cái năm mẹ hắn đổi họ, gia đình hắn và gia đình cậu ly tán, mỗi nhà sang một tỉnh khác nhau.

Tết năm ấy, mẹ con hắn đóng cửa tiệm gạo, khăn gói sang nhà cậu, bởi ngoài cậu ra, nhà hắn chẳng còn họ hàng nào khác. Con bé Tâm Nguyệt kia, chả biết ăn nhầm cái gì, tiếp đãi hắn vô cùng nồng hậu, cử chỉ không biết học từ ai mà dịu dàng hết mực, khiến mọi người đều trêu là nó phải lòng hắn rồi. Một tiếng cũng ‘anh Minh’, hai tiếng cũng ‘anh Minh’. Nhà là nhà của nó, hắn muốn trốn nó cũng chẳng biết đường.

Đêm ấy, con bé cứ nằng nặc đòi hắn dắt đi mua kẹo, vì đầu ngõ có con chó rất to. Là anh lớn, lại mang tiếng “vị hôn phu”, hắn đành tặc lưỡi dắt nó đi.

Phố phường đông đúc, hắn lạc nó mấy lần, đến giữa đêm mới dắt được nó về nhà, cứ lo bị mắng.

Căn nhà yên ắng một cách kỳ lạ. Hắn linh cảm có điều gì đó chẳng lành.

Mùi của máu…

Toàn bộ người thân của hắn, nằm la liệt dưới sàn. Hắn chạy đến bên từng người, từng người một, không ai còn thở.

“Thiếu gia, tiểu thư, chạy mau!”

Ông quản gia già thình lình xuất hiện sau lưng hắn,mặt mũi đầy tro, kéo tay hắn, xốc Tâm Nguyệt lên vai, chạy ra khỏi nhà.

Đầu hắn trống rỗng.

Trong một đêm, hắn mất tất cả người thân.

Sau bốn ngày bôn ba, ai nấy đều đã mệt rã rời. Ông quản gia thậm chí không dám thuê quán trọ, ba người phải nghỉ lại ở miếu hoang.

“Thiếu gia, vương thất họ Trần chỉ còn lại mỗi cậu và tiểu thư thôi. Lão bộc không biết có thể sống được bao lâu để bảo vệ hai người. Hôm nay, lão phải kể hết cho cậu nghe. Lão bộc không mong cậu đi trả thù, nhưng ít ra để sau này cậu không nhận giặc làm cha, nhận thù làm bạn.”



Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục chạy. Không ngờ đã chạy xa như thế vẫn không tránh được người của triều đình lùng sục. Ông quản gia chỉ hắn đường đến căn nhà bí mật của họ Trần trên núi, rồi một mình đi đánh lạc hướng bọn lính để hắn và Tâm Nguyệt chạy trốn.

Ngôi nhà bí mật ấy thực ra chỉ là một túp liều, nhưng căn hầm bên dưới là một kho tàng đầy châu báu, binh thư, bí kiếp võ thuật mà tổ tiên hắn đã cất công lưu giữ.

Tâm Nguyệt, từ cái đêm định mệnh ấy, không nói một lời, ánh mắt vô hồn.

Tại sao tổ tiên hắn đã cố lẩn tránh, chấp nhận từ bỏ vương quyền, mà sinh mạng cũng không thể bảo toàn?

Tại sao gia đình hắn đã cố mai danh ẩn tích, sống đời dân dã, mà vẫn bị đuổi cùng giết tận?

Hắn đứng trên đỉnh núi, bế Tâm Nguyệt trước ngực, nhìn qua những dãy núi xanh trùng điệp phủ sương, những con sông uốn lượn quấn lấy những cánh đồng vàng rực,

“Tâm Nguyệt, sẽ có một ngày, tất cả mọi thứ em có thể nhìn thấy đều thuộc về em.”

*******

Suốt một năm trên núi, ngày ngày hắn đều chuyên tâm vừa đọc sách vừa luyện võ, cơ thể cũng vì thế mà khoẻ mạnh nhiều. Hắn là hậu nhân duy nhất của họ Trần, hắn còn phải bảo vệ Tâm Nguyệt, hắn không được phép làm kẻ yếu.

“Tâm Nguyệt, chúng ta xuống núi mua quần áo mới chịu không?”

Con bé không đáp. Một năm rồi, nó vẫn không mở miệng. Hắn sợ nó sẽ không bao giờ nói lại được.

Đường từ chỗ hắn đến thị trấn khá xa. Khi trở về, hắn sợ Tâm Nguyệt mệt nên dừng chân nghỉ lại giữa rừng một chút.

“Ăn bánh đi, anh đi lấy nước.” Hắn đưa chiếc bánh nướng cho Tâm Nguyệt.

Lúc hắn trở lại, Tâm Nguyệt ngồi bó gối bên gốc cây. Bên cạnh nó, có một thằng bé trạc tuổi hắn cầm chiếc bánh nướng ăn ngấu nghiến.

“Cha tao có rất nhiều tiền, sau này ta tao sẽ trả lại gấp mười.” Thằng bé nói.

Hắn nhìn thằng bé kia từ đầu đến chân, không có vẻ gì là người có tiền. Dù có đền bù gấp trăm gấp ngàn lần đi nữa, việc nó giật bánh của Tâm Nguyệt cũng không thể tha thứ.

“Mày đừng có thấy tao vậy mà lầm…”

Thằng bé thấy hắn có vẻ không tin, bắt đầu huyên thuyên ngồi kể chuyện về gốc gác của mình.

“Cậu chưa gặp cha mình lần nào, làm sao ông ấy biết mà nhận cậu?” Hắn hỏi với vẻ đầy thân thiện.

“Trước khi chết mẹ tao có đưa miếng ngọc này, bà ấy bảo nhìn thấy miếng ngọc là lão ấy sẽ nhận ra ngay.”

“Ra là vậy.” Hắn mỉm cười. Sau đó, rút con dao găm luôn thủ sẵn trong người, đâm thẳng vào tim người đối diện.

Tháo miếng ngọc trên cổ thằng bé nọ, hắn quay sang, thấy Tâm Nguyệt đang trốn sau gốc cây, dùng hai tay che mặt.

Hắn liếc nhìn bộ y phục lấm tấm máu của mình, liền hiểu ra mọi chuyện. Tâm Nguyệt vẫn còn ám ảnh chuyện ngày ấy. Nó sợ máu.

Chôn xong cái xác, hắn lấy ra bộ y phục mới mua mặc vào người, bế con bé lên:

“Chúng ta sẽ có nhà mới.”

“Ừm.”

Hắn không tin vào tai mình, hỏi lại:

“Chúng ta đi đâu?”

“Nhà mới.” Con bé đáp.

Khoé môi hắn khẽ cong lên, như một nụ hoa đầu xuân đang dần dần bừng nở.

Nếu biết giết một mạng người có thể khiến Tâm Nguyệt nói chuyện trở lại, hắn đã sớm khiến tay mình nhuốm máu.



Trở về lều lấy một ít bạc, hắn và Tâm Nguyệt bắt đầu khởi hành đến kinh thành. Đúng như thằng bé kia nói, thấy miếng ngọc, người đàn ông ấy liền nhận ngay hắn là con.

Loại người vì sắc đẹp mà bỏ vợ già ở quê như ông ta, nay bị tuyệt tử tuyệt tôn, hắn thấy cũng không có gì đáng thương cảm.

Hắn bảo rằng Tâm Nguyệt là em họ của hắn, muốn ông ta cũng nhận con bé làm con. Đồng thời, hắn yêu cầu ông ta gọi hắn là Thiệu Minh, lấy lý do thầy bói ở quê khuyên đổi tên để dễ nuôi. Từ đấy, hắn trở thành Lý Thiệu Minh – con trai độc nhất của hiệu buôn gỗ nhà họ Lý.

Tám năm sau, người cha hờ của hắn sau một đêm bỗng dưng đột tử bởi cơn đau tim nặng. Hắn đủ lông đủ cánh, thừa kế số tài sản đang sinh sôi nảy nở, từng bước từng bước trở thành thương gia giàu có nhất Lạc Việt từ trước đến giờ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...