Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 57: Sự khởi đầu mới
Đêm nay, là thọ yến của Lạc Việt hoàng đế – Lê Ứng Thiên.
…
Vầng trăng tròn lửng lơ treo trên ngọn bằng lăng, trông xa như bị một nhánh cây khô khốc xuyên qua. Lê Ứng Thiên ném mình xuống bãi cỏ dưới gốc cây, cả người nồng men rượu.
Trước nay, tửu lượng của hắn khá tốt, nhưng cũng không phải là nghìn ly không say. Uống đến bình thứ bảy, hắn bắt đầu thấy cảnh vật trước mắt mơ hồ.
Lẽ ra, hắn đã có thể để quá khứ ngủ yên…
…nếu một trăm chiếc đèn trời kia không lần lượt bay lên sau lời chúc thọ của quần thần.
Vào khoảnh khắc ấy, cái cảm giác đau buốt đã dâng lên rất rõ rệt trong tim hắn.
Ngay cả cơ hội đón sinh nhật cùng nàng, hắn cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có được.
“Thánh thượng…”
Lê Bích Vân phất tay ra hiệu cho cung nữ rời đi rồi một mình chậm rãi tiến đến chỗ Lê Ứng Thiên ngồi. Lúc hắn rời buổi tiệc, nàng đã thấy sắc mặt hắn không ổn lắm. Nhớ đến sáu năm trước đã từng bắt gặp ánh mắt buồn vô hạn của hắn trước cửa phế cung, nàng đánh bạo đến đây tìm hắn. Thì ra, hắn thật sự ở đây.
“Lâm Nguyệt…” Ngước nhìn người phụ nữ lộng lẫy trong chiếc phụng bào trước mặt, đôi mắt hắn chợt sáng lên.
Nàng trở về, cuối cùng nàng cũng trở về. Hắn mặc kệ là nàng nhớ hắn hay hận hắn. Chỉ cần nàng chịu xuất hiện trước mặt hắn, cũng đủ khiến hắn thoả mãn rồi.
“Thánh thượng, thần thiếp…” Lê Bích Vân định lên tiếng đính chính, nhưng cuối cùng lại quyết định giữ im lặng.
Chỉ cần được hắn yêu thương, nàng tình nguyện làm cái bóng của Trần hoàng hậu.
“Ta biết, khi bình mình lên nàng sẽ phải rời đi.” Hắn ôm chặt nàng vào lòng. “Thế nên, ta chỉ cầu nàng ở lại bên ta đến hết đêm nay thôi.”
Hắn chỉ muốn gặp lại nàng lúc say, bởi khi tỉnh lại, hắn sẽ phải trở về với những khắc nghiệt của chiếc ngai vàng mà mình chọn. Cái sai của hắn không phải là đã bức tử nàng, mà là ngay từ đầu, hắn không nên yêu ai cả.
Không yêu nàng, hắn sẽ không phải sợ nàng trở thành điểm yếu của hắn mà quyết tâm khiến nàng biến mất.
Không yêu nàng, hắn sẽ không thất vọng đến cùng cực khi phát hiện ra nàng không thật lòng với hắn, để rồi tìm mọi cách vạch trần nàng.
Nếu yêu mà cứ phải tổn thương nhau như thế…
Thôi thà… kết thúc.
Lê Bích Vân đưa tay áp vào đôi gò má nóng hổi của hắn, hai hàng nước long lanh tràn ra nơi khoé mắt.
Nếu phát hiện ra nàng từng hạ độc đứa bé trong bụng Trần hoàng hậu, hắn sẽ đối xử thế nào với nàng đây?
*******
Thời gian xoay nhanh như chong chóng. Thấm thoát, đã gần ba tháng trôi qua.
Mỗi sáng thức dậy, Hạ Vy đều ra sân tập thể dục, sau đó uống một cốc sữa đậu nành rồi thong thả ngồi ăn sáng. Tuy giờ đã đầu mùa hè nhưng khí trời vẫn còn chưa nóng lắm, nàng vẫn có thể thư thả mà tận hưởng cuộc đời.
Thực tế chứng minh, trai đẹp là nguồn gốc phát sinh mọi vấn đề. Nếu có thể trở thành một nhà độc tài, việc đầu tiên nàng làm sẽ là bắt hết trai đẹp nhốt vô hầm, mang lại hạnh phúc cho nhân loại, đảm bảo hoà bình cho thế giới.
Cái kết luận đáng giá ấy được nàng rút ra sau khoảng thời gian dài mỗi người một nơi với trai đẹp ham ăn và trai đẹp hút máu. Còn trai đẹp quyền lực kia, tính ra nàng cũng rời xa hắn nửa năm rồi. Nghe nói, hắn sắp lên chức phụ hoàng.
Trước đây, mỗi lần nghe tin về hậu cung của hắn, lòng nàng cũng không kềm chế được mà có chút xốn xang, nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Để yêu nàng, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều, chỉ là mục đích sống của nàng và hắn quá khác nhau. Nhiều lúc nghĩ lại, nàng cũng thấy mình có chút bất công.
Nếu như nàng ít lo xa một chút…
Nếu như nàng nghĩ đến lợi ích của hắn thay vì Lê Nguyên Phong nhiều một chút…
Nếu như nàng có thể quên đi cái tôi của một cô gái hiện đại mà mãn nguyện với những gì hắn đã cố gắng cho nàng lâu hơn một chút…
Tiếc rằng, những điều ấy, dù có cho nàng quay trở về quá khứ thêm lần nữa, e rằng nàng vẫn không làm được.
Người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cái gì thuộc về hồi ức cũng rực rỡ hơn. Nếu ngày ấy có thể tiếp tục tiến xa hơn, không biết chừng hiện tại nàng đã chẳng được thanh thản thế này, nhớ về quá khứ với một nụ cười.
Giờ đây, nàng và hắn mỗi người một con đường, ai cũng có thành tựu riêng, vậy cũng xem như là một kết thúc tốt đẹp rồi.
…
Thời gian nàng sống ở thế giới này nói dài không dài, nói ngắn cũng không hề ngắn. Nàng vẫn muốn trở về với gia đình, trở về với cuộc sống phong phú mà mình có trước đây. Nhưng nếu lỡ có phải ở lại nơi này mãi mãi, có lẽ nàng cũng không đến nỗi tự tử vì chán nản.
Ngày ngày, việc quản lý tiền trang tốn của nàng không ít thời gian, bởi nàng không có kinh nghiệm nên lúc nào cũng cẩn thận từng bước một, hỏi qua ý kiến nhiều quản lí khác rồi mới tiến hành. Dù sau thì tình hình kinh tế lịch sử Lạc Việt nàng cũng không bằng họ, không phải lúc nào cũng có thể mang khuôn mẫu hiện đại ra mà áp dụng. Vả lại, đối với những người đàn ông vừa kinh nghiệm vừa tự cao kia, nàng phải mềm mỏng một chút. Quan trọng là cuối cùng vẫn đạt được mục đích thôi.
Cùng với mối quan hệ với các quản lí của Lê Nguyên Phong, nàng đồng thời cũng lân la sang làm quen với người nhà của họ. Rảnh rỗi thì tán gẫu, khi cần thì ‘đi cửa sau’. Nếu suốt ngày nói chuyện với một đám đàn ông, chắc có ngày nàng quên mất mình là phụ nữ.
À, Kaka vừa cầu hôn nàng ba hôm trước.
Thật ra, đó không phải là cái tin gì kinh thiên động địa, bởi vì mối hôn nhân kia không đơn thuần là minh chứng của tình yêu, mà phần lớn là phảng phất hương thơm lành lạnh của đồng tiền. Thời kỳ này, ở một vài nước nhỏ lân cận Lạc Việt không bị ảnh hưởng Nho giáo nặng, phụ nữ cũng thường đóng vai trò khá quan trọng trong kinh doanh. Vì vậy, nhiều thương nhân phương tây sang buôn bán thường dùng mối hôn nhân tạm thời để đảm bảo cả hai đều có lợi.
Kaka tưởng rằng có thể áp dụng điều tương tự cho Lạc Việt, nên mới đề xuất với nàng việc đó. Ông Carlos, tức là ba của Kaka, tính đến giờ đã có bốn năm bà vợ kiểu này, nhưng chỉ có người vợ đồng hương mới là người chính thức, cũng là người ông ấy cưới vì tình. Kaka khi cầu hôn nàng đã nói thẳng, và nàng cũng đã từ chối thẳng thừng. Dù vậy, mối quan hệ bạn bè giữa nàng và hắn vẫn không có gì thay đổi.
“Tiểu mỹ nhân…” Nàng dang tay đón lấy con mèo nhỏ vừa nhảy vào lòng mình. “Hôm nay dậy sớm thế cưng?”
“Meow…”
Từ ngày Lê Nguyên Phong trở về Sơn Nam, cô mèo con bé bỏng này đã dần dần thay thế vị trí của hắn bên cạnh nàng. Có gì vui nàng cũng kể nó nghe, nàng ghét ai nó cũng là đối tượng đầu tiên được biết. Nhiều khi nửa đêm, buồn buồn chán chán không ngủ được, nàng cũng lôi nó dậy trò chuyện bâng quơ. Chỉ tiếc là nó chỉ biết nghe mà không biết nói.
Nàng đặt Tiểu mỹ nhân lên đùi, vừa cột lại cái nơ trên cổ nó vừa bắt đầu màn kể lể quen thuộc mà sáng nào nàng cũng nhai đi nhai lại.
“Có trách thì trách ông chủ keo kiệt của chị á, ngay cả một xu tiền tiêu vặt mà chị cũng không được lãnh. Nếu không thì chị đã có thể mua vải mà may áo cho cưng rồi.” Nàng vuốt vuốt mớ lông trên cổ nó. “Kêu hentai đi cưng. Hentai… hentai… hentai.” Vừa nói, nàng vừa gật gật đầu, chu chu mỏ, như người ta dạy trẻ con nói chuyện.
“Meow…”
Như thường lệ, Tiểu mỹ nhân lại biểu lộ bộ mặt đồng tình, dụi dụi vào bụng nàng, khiến nàng vô cùng thoả mãn mà thưởng cho nó một miếng cá nướng. Nhìn thấy thức ăn, đôi mắt nó lại sáng rực lên. Haizz, nhiều khi nàng cũng không rõ là nó giống nàng hay giống cái tên ham ăn kia. Có lẽ là mỗi người một chút.
Nhìn thấy con bồ câu trắng sà xuống bậc thềm, nàng liền hớn hở chạy đến tháo tờ giấy cột bên chân nó. Mỗi tháng ba lần, Lê Nguyên Phong lại đều đặn gửi thư đến hỏi tình hình việc làm ăn ở Tế Châu. Bức thư không có nội dung gì mang tính cá nhân, ngoài hai câu quen thuộc luôn được kèm theo phía cuối, “Ăn nhiều vào, hoá trang cho xấu vào.”
Thật ra thì nàng cũng chẳng ngại hoá trang xấu xí khi ra đường cho lắm, xấu một tí thì đỡ bị bọn đàn ông không ra gì dòm ngó. Tuy cái nhan sắc này không đến nỗi say đắm lòng người gì, nhưng nguy cơ bị bắt bán vào kỹ viện cũng không phải là không có. Dạo này kinh tế của Tế Châu phát triển khá nhanh, kỹ viện mọc lên như nấm, nàng không thể không phòng.
Còn việc ăn nhiều, đúng ra nàng cũng không muốn nghe theo lời hắn. Có điều, tài nấu bếp của Thuỷ Trúc quá thần sầu, khiến nàng chỉ trong ba tháng mà đã có thân hình gần giống Tiểu mỹ nhân. Chậc, không chừng là chủ tớ họ cấu kết với nhau.
Những bức thư Lê Nguyên Phong gửi cho nàng bức nào cũng giống hệt bức nào, khiến nàng nhiều lúc hơi thất vọng. Có lẽ nàng nên thông báo một tin giật gân nào đó buộc hắn phải chủ ý, để tâm đến nội dung thư viết cho nàng nhiều một chút.
Cái tin giật gân ấy, dĩ nhiên là việc nàng được Kaka cầu hôn rồi. Có điều, nàng giấu việc lời cầu hôn kia đã bị mình từ chối.
Nàng cẩn thận cột bức thư vào chân con bồ câu rồi tung nó lên trời, không hề biết rằng, điểm đến của nó chẳng phải Sơn Nam, mà là một quán trọ hai tầng đối diện nơi nàng đang ở.
*******
Buổi chiều sau khi xong việc, nàng vẫn thường dắt Tiểu mỹ nhân ra đường đi dạo một vòng cho khuây khoả trước khi về ăn tối cùng Thuỷ Trúc. Kaka hôm qua đã thay ông Carlos dẫn dắt đoàn thuỷ thủ vận chuyển hàng về nước, nên có lẽ phải mấy tháng nữa mới quay về Lạc Việt. Kể cũng buồn, thế là nàng mất đi một thính giả trung thành nghe nàng tám chuyện.
“Tiểu mỹ nhân!”
Con mèo nhỏ này cứ được dịp ra đường là luôn tìm cách chạy khắp nơi. Chỉ cần nàng không chú ý một chút, thể nào cũng phải mất cả nửa giờ tìm nó.
Mải lo trừng mắt nhìn con mèo nghịch ngợm đứng một góc phía bên kia đường, nàng không hề để ý đến chiếc xe ngựa đang băng băng lao về phía mình. Đến lúc nàng biết chuyện gì đang xảy ra, con ngựa chỉ còn cách nàng chừng một sải tay.
Vào khoảnh khắc ấy, tim nàng như ngừng đập, chỉ biết mình đang bay thẳng về phía bên kia đường.
Bàn tay nàng ma sát xuống mặt đường, tạo thành một vết xước dài, nhưng may mắn trên người cũng không có vết thương gì đáng kể. Thì ra là có người đã kịp thời cứu nàng, nếu không, lần này nàng không rụng hết răng thì cũng có một lúm đồng tiền cực đại dưới vó con ngựa đang hăng tiết.
“Anh gì đó ơi!” Nàng vội vàng gọi giật lại khi phát hiện ra ân nhân cứu mạng không từ mà biệt. Ít ra thì nàng cũng phải nói một lời cảm ơn cho phải phép.
Thế nhưng…
Khi người đàn ông ấy xoay người lại, nàng chỉ ước gì mình sớm học làm một người vong ơn bội nghĩa.