Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 47: Giải oan


Chương trước Chương tiếp

Việc hoàng hậu tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của mình đã trở thành câu chuyện lan truyền không dứt ở hậu cung. Theo lý, dù hoàng hậu có thật sự phạm tội đi nữa, người vẫn có thể bảo toàn tính mạng với tấm kim bài là long thai trong bụng. Thế nên, chẳng mấy chốc mọi nghi vấn đều dồn về thái hậu, người đã kết tội hoàng hậu hãm hại long thai của Vân phi.

Chốn dân gian ít quy củ, lại không ngại tai vách mạch rừng nên người ta bàn tán càng rôm rả. Chuyện thâm cung bí sử không mấy khi truyền đến dân gian, nhưng việc nhà họ Lý lương thiện, luôn ra tay giúp đỡ dân nghèo thì ai ai cũng biết. Thế nên, người ta liền cho rằng đã là em gái của Lý Thiệu Minh, thì hẳn cũng là người hiền lành nhân nghĩa, không lý nào lại tâm địa độc ác như lời buộc tội.

Trong triều, phe Lê Mạc cũng không ngừng bóng gió về việc này trên đại điện, cốt là để dồn nhà họ Nguyễn vào đường cùng, khiến họ lo trước lo sau mà manh động. Kế hoạch của Lê Ứng Thiên là sau khi buộc tội thái hậu, liền cho người bí mật hạ sát Nguyễn thượng thư, gán cho ông ta cái lý do hổ thẹn mà tự tử. Như thế, họ Nguyễn lúc ấy sẽ trở thành rắn không đầu.

Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng Nguyễn thượng thư dù sao cũng là người kinh nghiệm quan trường đã nhiều năm, không dễ dàng lộ ra cái đuôi cho người khác nắm. Một ngày chưa có chứng cứ vạch tội thái hậu, ông ta vẫn kiên nhẫn án binh bất động, sáng sáng chiều chiều đều chăm chỉ vào triều, ra vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng. Điều này khiến Lê Ứng Thiên và Lê Mạc không mấy hài lòng.



Dinh thự nhà họ Lý,

Chiếc khăn choàng đỏ thẫm phần phật bay trong gió.

Ánh tà dương yếu ớt chiếu xuyên qua làn sương mỏng, khiến mặt nước bỗng chốc trở nên lấp lánh như được dàn trải bởi một lớp bụi vàng. Từng cánh hoa dại màu tím thẫm ngả mình vào khe nước, lượn qua những ngón tay thuôn dài rắn rỏi.

Lý Thiệu Minh còn nhớ, Lâm Nguyệt của hắn thích nhất là nghịch chân dưới nước những buổi chiều đông, đến nỗi ngày nào chân cũng đỏ tấy lên. Những lúc ấy, hắn lại dịu dàng dùng tay bọc lấy chân nàng mà sửi ấm, cảm nhận từng ngón chân nhỏ bé táy máy cọ cọ vào lòng bàn tay mình, còn nàng thì cười khúc khích. Sau đó, cứ giữa khuya, nàng lại ôm gối đến phòng hắn ngủ, chê phòng mình lạnh.

Đối với nàng, hắn từng là tất cả.

Phải, đã từng…

Có lẽ, trước đây hắn đã quá tự tin. Ngay cả khi biết lòng nàng đã lung lay vì một người đàn ông khác, hắn vẫn đinh ninh rằng đó chẳng qua là thứ hứng thú nhất thời, không thể nào sánh được với tình cảm mười mấy năm trời giữa nàng và hắn. Rằng, một kẻ cứ đêm đêm lại đến với một người phụ nữ khác nhau thì làm sao sánh được với hắn- người lúc nào cũng chỉ có mỗi mình nàng, chỉ cần nàng chau mày một cái là biết ngay nàng muốn làm gì.

Là lầm lỗi của hắn ngày ấy đã đẩy nàng ra xa hắn, hay là tình cảm vốn là thứ dễ đổi thay đây?

Nàng bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một lá bùa bình an cùng một tấm khăn choàng, nghĩ rằng như vậy là trọn nghĩa vẹn tình sao?

Từ ngày mất trí nhớ, tuy nàng vẫn dịu dàng với hắn, nhưng vẻ xa cách của nàng hắn cũng không phải là không nhận thấy. Lần này ngay cả Trường Đông cũng không biết trước về kế hoạch về việc xuất cung kia. Không một lời từ biệt, không một lời hứa hẹn quay về, nàng không chỉ muốn trốn tránh Lê Ứng Thiên mà còn muốn trốn tránh hắn.

Nàng vẫn không quên được chuyện ấy sao? Vẫn sợ hắn sao?

“Nô tỳ tham kiếm chủ nhân.” Trường Đông run run quỳ xuống trước mặt Lý Thiệu Minh, đôi môi trắng bệch. Nàng vừa từ phòng tối chịu phạt trở ra, toàn thân một chút sức lực cũng không còn. Nương nương vô cớ bỏ đi đã khiến chủ nhân vô cùng tức giận. Nàng là người kề cận, vừa bảo vệ, vừa giám sát nương nương, dĩ nhiên khó tránh tội thất trách lần này.

“Chịu phạt xong rồi thì đến phòng dược lấy thuốc đi.” Dù sao Trường Đông cũng theo hắn và Lâm Nguyệt hơn mười năm, lại là họ hàng xa của lão bộc từng cứu hắn năm xưa, nên hắn đối với nàng ta không đến nỗi quá tuyệt tình.

“Dạ, chủ nhân.” Trường Đông gượng người đứng dậy, nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng Lý Thiệu Minh gọi lại phía sau.

“Lâm Nguyệt có tỏ ra nghi ngờ gì về những lời ta dặn kể với nàng lúc mới đến lãnh cung không?”

“Nương nương khi ấy có vẻ rất buồn, nên nô tỳ nghĩ nương nương tin những gì nô tỳ nói.”

“Được rồi, ngươi lui đi.”

“Dạ, chủ nhân.”

Lâm Nguyệt đã không còn sống trong cung, để Trường Đông ở lại đó cũng không có ích lợi gì, việc do thám ở hậu cung vốn không phải là nhiệm vụ của nàng ta. Hơn nữa, Trường Đông là người ở cạnh Lâm Nguyệt nhiều nhất. Đối với việc điều tra Lâm Nguyệt đã đến nơi nào, nàng ta là đầu mối vô cùng quan trọng.



Cung Hưng Long,

Nhìn cánh cửa bị đá tung, Vinh công công sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, bối rối nhìn Lê Ứng Thiên lúc này vẫn đang chăm chú ngồi phê duyệt tấu chương.

Lê Nguyên Phong xông vào phòng, đằng đằng sát khí ra lệnh cho đám ngự lâm quân đang lúng túng phía sau. “Những kẻ không liên quan, nếu không muốn chết thì mau xéo hết ra ngoài!”

“Tất cả lui ra đi.” Lê Ứng Thiên điềm tĩnh lên tiếng.

Không đợi mọi người đi khỏi, Lê Nguyên Phong đã bước đến bên bàn, nắm lấy cổ áo Lê Ứng Thiên mà hung hăng giáng một cú vào nơi má trái.

“Khốn kiếp, ngươi đã từng hứa với ta những gì?” Vừa nói, hắn vừa giáng thêm một cú nữa vào bên má còn lại của Lê Ứng Thiên. “Quân vô hí ngôn cái gì? Rác rưởi!”

“Lê Nguyên Phong, ngươi đang ở Cung Hưng Long thì cũng nên biết ta là hoàng đế.” Đến cú đấm thứ ba, Lê Ứng Thiên đã bắt đầu dùng tay tránh đỡ, ánh mắt sắt đá nhìn người hoàng đệ đang bừng bừng lửa giận của mình. “Ngươi nhìn xem, hiện giờ ngươi giống cái gì?”

“Ta không cần biết mình giống cái gì, ta chỉ biết là ngươi đã hại chết Lâm Nguyệt.” Hắn nói rồi, lại đấm thêm một cú nữa vào ngực Lê Ứng Thiên, sau đó tung thêm một cú đá khiến Lê Ứng Thiên loạng choạng ngã vào tường. “Nếu không phải ngươi hứa trong cung sẽ bảo vệ nàng, ta đã không bỏ nửa cái mạng băng qua mưa tên lửa đạn đến Ngoã Lặc để làm việc cho ngươi.”

“Ta biết, là ta nợ em.” Lê Ứng Thiên đứng dậy, dịu giọng. “Nguyên Phong, nếu ta có thể làm gì để bù đắp cho em, em cứ việc lên tiếng.”

“Bù đắp?” Lê Nguyên Phong nhếch môi mỉa mai. “Ngươi có thể khiến nàng sống lại sao?”

“Ta không thể.” Giọng hắn trầm hẳn xuống.

“Từ nay ta sẽ về Sơn Nam ẩn cư, dù trời có sập xuống cũng đừng đến quấy rầy ta.” Lê Nguyên Phong ném binh phù về phía Lê Ứng Thiên, ánh mắt lạnh lùng. “Trả lại cho ngươi, từ từ mà tận hưởng ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng của ngươi đi.”

Lê Nguyên Phong lúc đến cũng như lúc đi, như một cơn gió lốc, Lê Ứng Thiên muốn cản cũng không cản được.

“Chủ nhân, có cần gọi ngự y không?” Tây Vũ từ phía sau bức màn lên tiếng. Hắn cũng mới đến chưa được bao lâu, vừa định cùng Lê Ứng Thiên bàn bạc việc của Trần hoàng hậu thì Lê Nguyên Phong đã xông vào.

“Không cần, chỉ là xây xát nhỏ thôi.” Lê Ứng Thiên đóng cửa lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế, im lặng một hồi lâu.

Tây Vũ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa.

“Đêm qua Đông Vũ đến gặp ta, nói là muốn tham gia vụ án của Trần hoàng hậu. Lát nữa người sang cung Đào Nguyên gặp hắn một lúc đi.”

“Đông Vũ?” Tây Vũ có vẻ ngạc nhiên. “Chẳng phải chủ nhân từng nói từ lúc bị trọng thương, trí nhớ lẫn võ công, khả năng làm việc của hắn đều gặp vấn đề sao?”

“Dù sao trước đây Đông Vũ cũng là thủ lĩnh đội mật thám, ta cũng nên cho hắn một cơ hội lấy lại phong độ của mình.”

“Dạ, chủ nhân.” Tây Vũ cảm thấy có chút bất an, nhưng lại dằn lòng không hỏi thêm gì nữa.

“Nô tài tham kiến thánh thượng.” Sau khi nhìn thấy Lê Nguyên Phong bước ra khỏi cổng Cung Hưng Long, Vinh công công mới trở lại đứng gác trước cửa thư phòng.

“Truyền Lê Mạc đến gặp trẫm.”

“Dạ, thánh thượng.”

Lê Ứng Thiên trải tấm vải gấm màu vàng lên bàn, chậm rãi quệt bút vào nghiêng mực.

Không có Lê Nguyên Phong giúp sức, hắn phải nắm thật chắc Lê Mạc trong tay.

*******

Bảy ngày sau,

Cuối cùng Lê Nguyên Phong cũng rời khỏi kinh thành, trở về đất phong của mình ở Sơn Nam.

Các vị vương gia sau khi được sắc phong thường trở về vùng đất mình cai quản để định cư, một phần là để cả nước đều có cơ hội được đầu tư phát triển, một phần là để quyền uy tối thượng của hoàng đế tại kinh thành không bị uy hiếp vì sự xuất hiện của quá nhiều nhân vật có thể lực trong hoàng tộc. Nếu không phải tình anh em giữa Lê Ứng Thiên và Lê Nguyên Phong trước giờ khá tốt, triều đình lại đang lúc cần một người giỏi ngoại giao, có lẽ Lê Nguyên Phong đã trở về Sơn Nam từ sớm.

Con mèo lông trắng nhẹ nhàng phóng lên bàn, uyển chuyển bước đến đĩa lươn thơm thơm béo ngậy, chiếc lưỡi hồng nhạt thè ra, đôi mắt long lanh linh hoạt, vừa yêu kiều, vừa gian xảo.

“Mỹ nhân, dám ăn vụng sao?” Lê Nguyên Phong dùng tay thọp lấy cổ con mèo, nhấc nó xuống đất. “Xem ra thói tham ăn của ngươi vẫn không thay đổi chút nào.”

Nói rồi, hắn đè con mèo xuống sàn, lật ngửa nó ra. Ánh nhìn khẩn thiết từ đôi mắt trong veo kia cũng không làm trái tim hắn lay động chút nào, những ngón tay cứ liên tục chà sát mớ lông dưới cổ nó, rồi từ từ di chuyển xuống bụng nó, khiến nó giãy giụa không ngừng.

“Meow…”

“Meow cái gì? Kết cuộc này là do ngươi tự chuốc lấy, ai bảo không biết nghe lời.” Hắn nói rồi, lại chuyển sang giọng dịu dàng. “Làm mèo thì có gì không tốt, ít ra sẽ không có ai hãm hại ngươi.”

Lão quản gia đi ngang qua cửa sổ nhà bếp, vô tình trông thấy cảnh tượng kia, liền ngán ngẩm ngước mắt nhìn trời.

Chủ nhân của lão đã sắp bước sang tuổi hai mươi ba rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất, bây giờ lại còn có hứng thú với mèo!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...