Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 2: Đệ tử Hoạn Thư
Nàng không những không hiểu biết cung quy, mà ngay cả cách hành xử của người cổ đại nàng cũng không quen thuộc. Những cô cung nữ kia là người luôn kề cận với vị hoàng hậu này, liệu hành động của nàng có thể qua mắt được họ không?
“Nương nương…”
“ …”
“Nương nương…”
“Hả?”
“Nương nương, người muốn dùng trà hoa cúc hay trà hoa sen cho bữa điểm tâm sáng hôm nay?”
“Trà hoa cúc.” Chỉ mong là lựa chọn vừa rồi của nàng không quá khác so với chủ nhân cũ của thân xác này.
“Nương nương, hình như trên cổ người có một vết đỏ. Để nô tỳ thoa thuốc cho người.”
Là cô cung nữ ngang ngược lúc nãy. Sau khi dứt câu, liền kéo nàng trở về căn phòng mà nàng thức dậy.
“Nương nương, từ sáng đến giờ người rất khác lạ.”
Nghe đến đấy, tim nàng bắt đầu tăng nhanh nhịp đập.
“Cứ như biến thành một người khác.” Cô ta tiếp tục.
Không phải chứ? Chưa đầy nửa ngày mà nàng đã bị lật tẩy rồi sao?
Còn nước còn tát. Nàng cứ khăng khăng không nhận đấy, làm gì được nhau nào.
“Nương nương, có phải chất độc đêm qua…” Cô ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt có chút bi thương.
CHẤT ĐỘC.
Phải, chính là hai chữ quý giá ấy. Thứ nàng cần nhất chính là một cái cớ để biện minh cho sự mất trí nhớ của mình.
“Trúng độc?” Nàng đưa ánh mắt vừa yếu đuối vừa ngạc nhiên lên nhìn cô gái nọ. “Chả trách trong đầu tôi không còn chút ký ức gì, lại càng không hiểu tại sao các cô lại cư xử với tôi như vậy.” Nàng xoa xoa thái dương.
“Nương nương, người…mất trí nhớ?”
“Ừm.” Nàng chậm rãi gật đầu, ra vẻ khó xử.
Cô cung nữ im lặng nhìn nàng một lát. Trong tình huống này, nàng nghĩ mình cũng không nên nói gì thêm. Một cung nữ bình thường khi phát hiện chủ nhân của mình đột nhiên mất đi trí nhớ, nếu không hoảng hốt ra mặt thì cũng ba chân bốn cẳng chạy đi gọi ngự y. Sự bình tĩnh của cô gái kia khiến nàng thấy lạ. Việc trúng độc đêm qua, chắc chắn có nhiều uẩn khúc.
“Nương nương, người không còn nhớ bất cứ chuyện gì thật sao? ?”
“Ừm.”
“Vậy nô tỳ sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho người.”
Như thế cũng xem như nàng đã tạm vượt qua được cửa ải này.
Hạ Vy giờ đã biết được tên mình ở thế giới này là Trần Lâm Nguyệt. Nàng xuất thân từ một gia đình thương nhân, anh trai nàng là đệ nhất phú thương Lý Thiệu Minh. Từ năm mười hai tuổi, nàng đã được Lễ bộ thượng thư Trần Chính Nam nhận làm con nuôi, nên nàng mang họ Trần. Và cũng nhờ thân phận cao quý vay mượn ấy mà nàng mới có thể bước lên ngôi hoàng hậu. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nên hoàng đế không hề sủng ái nàng. Vì vậy, dù vào cung đã một năm, nàng vẫn chưa sản xuất được nhóc tì nào.
Qua những gì cô cung nữ kể thì có vẻ như nàng đã vượt thời gian vào một triều đại không tồn tại trong lịch sử, nhưng may mắn là ngôn ngữ và văn hoá đất nước Lạc Việt này có nhiều điểm tương đồng với thời cổ đại của Việt Nam.
Người đứng đầu Lạc Việt là hoàng đế Lê Ứng Thiên, năm nay hai mươi bốn tuổi, đăng cơ đã được hai năm. Tuy vị hoàng đế này chưa gây dựng được cơ đồ gì nổi bật, nhưng ít ra cũng duy trì được sự thịnh vượng của tiền triều. Mẫu phi của Lê Ứng Thiên là công chúa Phồn Lư, một người ngoại tộc, nên theo lẽ thường hắn vốn không được phép thừa kế ngôi vua. Có điều, một loạt sự kiện đã đưa hắn lên ngôi vị ấy.
Sau khi tiên đế băng hà, các hoàng tử long tranh hổ đấu, nội chiến liên miên. Nội loạn dẹp xong, thái tử Duy Khánh đăng cơ, nhưng chưa được hai tháng liền bạo bệnh qua đời. Duy Khánh hoàng đế lúc băng hà chưa có con, nên để lại di chiếu truyền ngôi cho Lê Ứng Thiên. Triều thần nhiều người phản đối, cho rằng Lê Ứng Thiên mang dòng máu dị tộc, không thể nối ngôi, nên định tôn Tĩnh Quốc vương Lê Nguyên Phong lên làm vua. Không ngờ, Lê Nguyên Phong lại một mực từ chối ngôi hoàng đế, kêu gọi mọi người ủng hộ tân đế, ổn định nước nhà, tránh ngoại bang nhòm ngó.
Kề cận nàng là bốn cung nữ Trường Xuân, Trường Hạ, Trường Thu, Trường Đông. Trong đó Trường Đông – cô cung nữ đang kể chuyện cho nàng, là người theo hầu nàng từ hồi nàng còn ở nhà họ Lý.
Sau khi diễn thuyết dài dòng về một số nhân vật tai to mặt lớn trong cung, cô ta còn dặn nàng nhớ kĩ, không để ai phát hiện ra việc mất trí của nàng.
“Nương nương, người còn gì thắc mắc cứ hỏi nô tì.”
“Hiện tại thì chưa.” Nàng đáp.
Nếu nạp thêm một lượng lớn thông tin nữa đầu của nàng chắc sẽ nổ tung ra mất. Trường Đông có thể dễ dàng chấp nhận việc mất trí của nàng, nhưng hậu cung phức tạp, nàng không thể để người khác biết chuyện này.
Điều nàng cần bây giờ là thời gian để hoà nhập với cuộc sống ở thế giới cổ đại, học lại cung quy để ra dáng một bậc mẫu nghi thiên hạ, che mắt người đời. Dĩ nhiên, nếu thình lình có cơn lốc xoáy nào đó cuốn nàng trở về thế kỷ 21, nàng sẽ không phải khổ công học những thứ kia.
“Nương nương, lát nữa chúng ta đi đánh ghen thôi. ” Trường Đông nhếch mép cười tà.
“Đánh ghen?” Nàng ngạc nhiên nhìn Trường Đông. “Như vậy không phải càng làm xấu hình tượng của bổn cung sao?”
“Hậu cung nhàm chán, hoàng đế lại hiếm khi đến cung Trường Lạc. Niềm vui của nương nương và chúng cung nữ nơi này còn có gì ngoài bắt nạt cung phi mới.” Nói rồi, cô ta nắm tay kéo nàng ra khỏi ghế, ánh mắt đầy ẩn ý. “Hơn nữa, đánh ghen vốn là sở thích trước nay của nương nương.”
Vừa nghe Trường Đông thông báo chuẩn bị đi đánh ghen, chúng cung nữ thái giám trong cung Trường Lạc vui như mở hội, nô nức chuẩn bị lên đường đến cung Đào Nguyên.
*******
Vậy mà…
Đùng một cái, họ nhận được tin buổi đánh ghen bị dời lại đến nửa đêm.
Việc chờ đợi khiến đám cung nữ thái giám của nàng có phần thất vọng, nhưng do chưa bao giờ thử đánh ghen ban đêm, sự mới mẻ cũng khiến họ lấy lại chút hân hoan.
Cung Trường Lạc hôm nay dùng bữa sớm hơn mọi ngày. Hạ Vy ngồi bên chiếc bàn tròn khảm bạc, vừa ra dáng thong thả thưởng thức cao lương mỹ vị, vừa nghe Trường Xuân báo cáo lý lịch Nguyên phi Tú Nhã.
Nàng cũng đã cân nhắc một hồi mới ra quyết định về việc đánh ghen này. Lẽ ra, với kiến thức ít ỏi về thân phận của Trần Lâm Nguyệt lẫn hậu cung Lạc Việt, nàng nên đóng cửa tu thân một thời gian, tránh tiếp xúc với bên ngoài. Có điều, theo lời Trường Đông, trước giờ không có cung phi mới nào thoát được khỏi móng vuốt của nàng, nên việc nàng không ra tay ngược lại sẽ khiến người trong cung chú ý. Đến nước này, nàng đành phải học hỏi Hoạn Thư.
Nàng chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới này, tuy hiện tại phải dựa vào Trường Đông, nhưng không có gì đảm bảo cô ta thật sự toàn tâm toàn ý với nàng. Vì vậy, chuyện xảy ra giữa nàng và tên vampire đêm qua rốt cuộc là thực hay mơ nàng vẫn chưa dám hỏi thẳng cô ta. Tên Vampire ấy dám ban đêm đột nhập hậu cung, không mảnh vải che thân mà ôm ấp Trần Lâm Nguyệt, chắc chắn giữa hai người này có gì mờ ám.
Lẽ nào, vị hoàng hậu này ngán ngẩm thâm cung tịch mịch, nên cũng học theo hoàng đế…bao trai?
Chiều hôm ấy, nàng ăn sớm, tắm sớm, ngủ sớm, để khuya còn đi tác chiến. Toàn bộ người trong cung Trường Lạc, vì vậy, cũng nhanh chóng đổi thời gian biểu theo nàng.
…
Nửa đêm, hoàng hậu Trần Lâm Nguyệt dẫn một đoàn cung nữ thái giám hơn ba mươi người thẳng tiến cung Đào Nguyên, thực hiện một sứ mệnh cao cả – ĐÁNH GHEN.
“Hoàng hậu giá lâm!”
Cô cung nữ nằm trên giường ngồi bật dậy, đạp đạp vào hông người thanh niên đang nằm ngáy trên sàn.
“Dậy mau, hoàng hậu tới!”
“Hoàng hậu? Đến vào lúc này?” Đỗ Thiên Thành nghe đến hai chữ ‘hoàng hậu’ liền tỉnh ngủ ngay.
“Hai quả cam hồi chiều đâu?”
“Sau khi tắm anh ăn sạch rồi.” Sau khi trả lời, hắn mới chợt nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Không có cam, lê, hay loại quả nào to tương tự, hắn không thể trở thành Nguyên phi Tú Nhã. Nếu là phi tần bình thường khác, việc hoàng hậu đến đại náo lúc nửa đêm chỉ đủ khiến họ một phen quýnh quáng. Còn hắn, lần xuất hiện trước đám đông, hắn phải nhờ Ngọc Dao trang điểm một hồi lâu, chưa kể chỗ nào cần độn thì phải độn, cần che thì phải che. Hoàng đế với chả hoàng hậu, ăn no phè phỡn rồi đi hiếp đáp người sức cô thế yếu. Chỉ có hắn là trên đe dưới búa, xem ra phải chịu khổ dài dài.
“Ngọc Dao, anh vừa vào cung, nhung nhớ cố hương, thể trạng lại yếu ớt. Buổi chiều ngắm mưa, chẳng may nhuốm bệnh, khi nóng khi lạnh, chỉ e bị bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng phụng thể của hoàng hậu. Hết!”
Hắn nói xong, liền bước đến bên giường trùm chăn lại. Dù sao cũng được cái tiếng ‘sủng phi’, chỉ cần có chút lý do, hoàng hậu chắc cũng chả làm gì được hắn. Tốt nhất là khiến cô ta tức tối đến gây sự với tên hoàng đế đầu xoăn kia. Hai con sư tử cạp nhau, hắn gãi đùi ngồi thưởng thức.
Ngọc Dao lập tức chạy đến chỗ hoàng hậu, mang từng lời vừa rồi của Đỗ Thiên Thành thuật lại không sót chữ nào.
“Ra là vậy.” Hạ Vy đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười hiền từ.
Đám cung nữ bên cạnh nàng có vẻ không cam tâm. Họ đã kìm nén từ sáng đến giờ, lại phải về tay không sao?
“Nếu Nguyên phi bị bệnh, bổn cung cũng nên đi thăm một chút.” Nàng đứng dậy, từng bước tiến vào trong. “Trước nay thể trạng bổn cung rất tốt, không lo bị Nguyên phi truyền bệnh.”
Ngọc Dao chỉ có hai cánh tay, dĩ nhiên không cản nổi dàn nhân lực hùng hậu của Hạ Vy.
Lẽ ra nàng cũng không định nhập vai như vậy, nhưng lúc nãy sau khi nghe cung nữ kia báo cáo, Trường Đông đã đưa mắt ra hiệu cho nàng. Trần Lâm Nguyệt có vẻ như trước giờ luôn đuổi cùng giết tận. Nếu nàng dễ dàng quay về, sẽ trở thành chuyện lạ đồn khắp hậu cung.
Hơn nữa, nàng muốn nhân dịp này kiểm chứng, Nguyên phi kia thật sự là nam hay nữ?
“Nguyên phi, bổn cung có học chút y thuật, hay là để bổn cung bắt mạch cho ngươi.”
Không đợi hắn trả lời, nàng đã hung hãn kéo tấm chăn trên người hắn xuống một chút, tay rê qua rê lại tìm… động mạch cổ.
Quả nhiên là có cái đó.
Hắn tái mặt nhìn nàng, không biết phải tiến thoái thế nào.
“Hoàng tẩu đối với cung phi mới thật là chu đáo. Thần đệ ngưỡng mộ vô cùng.”
Nghe tiếng người lạ, nàng vội xoay người lại.
Hừ, thì ra là cái tên hentai áo xanh lúc sáng.
Hắn tựa lưng vào cửa, tay xoay xoay cây quạt nhìn nàng. Miệng cười, nhưng mắt không cười.
“Nô tì tham kiến Tĩnh Quốc vương.” Trường Đông nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
Lúc này, cả đoàn cung nữ, thái giám của Hạ Vy cũng vội vàng quỳ xuống.
Thì ra hắn là vương gia, không phải trai bao. Nhưng vương gia hay trai bao thì cũng vậy thôi. Đàn ông mà đẹp trai thế kia, lại thêm tính hentai thì trăm phần trăm là loại chẳng ra gì.
“Ra là vương gia.” Nàng nở một nụ cười lịch thiệp.
“Thần đệ vừa đến tẩm cung của hoàng tẩu, mới biết hoàng tẩu đã đến cung Đào Nguyên.”
Nàng nhận ra trong giọng hắn có chút giận dỗi.
Giận dỗi cái gì cơ chứ? Đây là hậu cung của hoàng đế, dù hắn có tài hô mưa gọi gió, theo lý hậu cung cũng không phải là nơi hắn có thể tự tiện bước vào. Huống chi, giờ là nửa đêm. Nửa đêm mà đến tìm hoàng hậu? Tìm không được còn dám chạy đến đây?
“Hoàng tẩu, tay người còn chưa rời khỏi ngực của Nguyên phi.” Hắn nói, đôi mắt tối sầm.
Cả một câu nhạy cảm như thế mà hắn cũng nói ra được, nàng thật bái phục. Tuy tên này đến cung Trường Lạc ban đêm, nhưng trực giác cho nàng biết, hắn và tên vampire tối qua không phải một người.
Nàng thầm thở dài một tiếng. Trần Lâm Nguyệt bao nhiều trai như vậy, lỡ bị phát hiện, không phải nàng là người phải gánh lấy hậu quả sao? Dù giờ nàng đang thất sủng, nhưng có tên hoàng đế nào chịu được bị cắm sừng? Hơn nữa, không chỉ là một cái sừng.
“Hoàng tẩu, lúc chiều thần đệ vừa nghiên cứu một quyển cổ thư, có nhiều điểm chưa thông. Chẳng hay hoàng tẩu có thể dành chút thời gian chỉ giáo cho thần đệ không?”
“Vậy sáng mai mời vương gia đến ngự hoa viên, bổn cung sẽ cho gọi thêm vài nữ quan đến cùng đàm đạo.” Tên hentai chết tiệt này, dù muốn cắm sừng hoàng đế cũng đâu cần công khai như thế. Nàng còn chưa muốn mất mạng sớm đến thế đâu.
“Chờ đợi lâu như thế, sẽ khiến thần đệ buồn.” Hắn nhìn nàng không chớp mắt. “Khi buồn, thần đệ chỉ biết mượn rượu giải sầu. Say rồi, nhiều bí mật cũng không tự chủ được mà nói ra hết.”
Câu cuối cùng của hắn đầy ẩn ý.
Nhiều bí mật? Chuyện giữa hắn và nàng nên xem là một bí mật hay nhiều bí mật đây? Hay có những điều hắn biết mà nàng chưa biết?
Nàng liếc nhìn Trường Đông cầu cứu. Cô cung nữ này theo hầu Trần Lâm Nguyệt lâu như thế, hẳn biết không ít chuyện, lại rõ hoàn cảnh hậu cung, ít nhiều có thể giúp nàng đưa ra một quyết định đúng đắn lúc này.
Vậy mà, ánh mắt của cô ta trông còn có vẻ u tối hơn nàng.