Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Mới 10 phút đã thấy quản lý Ngô đi ra khỏi phòng chủ tịch, Chu Tâm Đình cảm thấy hơi hoang mang vì thông thường mỗi lần 2 người họp cũng phải mất gần cả tiếng.

“Quản lý Ngô, sao hôm nay họp nhanh thế?”

“À, chỉ trình sếp ký giấy tờ thôi mà!”

“Thế ạ!”

“Vừa nãy nói chuyện, anh thấy biểu hiện của sếp lạ lắm đó!”

“Là sao anh?”

“Có vẻ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Anh có hỏi nhưng sếp bảo không sao”

Nghe vậy Tâm Đình vội vào ngay phòng chủ tịch. Quả nhiên thấy Tuấn Vũ đang nhăn mặt nhíu mày. Nàng lo lắng chạy lại gần: “Chủ tịch, anh không sao chứ? Có phải bệnh dạ dày lại tái phát không?”

“Hơi đau một chút” – Chàng gật đầu.

“Để em đi lấy thuốc đau bao tử”

Nàng chạy ra rồi trở vào ngay lập tức, trên tay là vỉ thuốc và ly nước ấm.

Hai năm trước, ngay từ ngày đầu tiên vào làm thư ký, nàng đã biết chàng bị đau bao tử. Chắc hẳn là do áp lực công việc nhiều, ăn uống thất thường, lại phải uống nhiều rượu bia trong những dịp xã giao. Nhớ bộ dạng của Tuấn Vũ lúc đó, nàng đã sợ cuống quýt, vội chụp lấy điện thoại kêu xe cấp cứu, nhưng chính chàng lại lấy tay ngăn lại: “Không ai kêu cấp cứu vì đau dạ dày cả. Hơn nữa anh cũng không muốn ai biết!”

Đau dạ dày không thể kêu xe cứu thương? Nhưng thấy thái độ của chàng cương quyết như vậy, nàng đành gác máy, đi lấy cho chàng một ly nước ấm.

Chiều đó, sau giờ làm, nàng liền chạy vội đến tiệm thuốc hỏi về bệnh đau dạ dày, nhân tiện mua thuốc luôn, phòng khi chàng bị đau bất tử thì có cái mà uống ngay.

Về sau, chủ tịch có vẻ ít bị tái phát, còn tưởng là bệnh đã hết. Thế mà gần đây chàng lại bị với tần suất dày hơn. Tâm Đình đoán lý do có lẽ liên quan đến chị Thần Nhân, sau chuyện chị thất hẹn để bay đi Hongkong thì họ hình như không có liên lạc với nhau. Tâm tư không vui cũng sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không biết do thuốc nhạy hay do ly nước ấm mà sau khi uống xong thì chàng có vẻ khá hơn hẳn.

“Tâm Đình, cảm ơn liều thuốc của em!”

“Không có gì ạ!”

“Mà sao em có thuốc sẵn thế? Hay em cũng bị đau dạ dày à?”

“….Dạ!”

“Anh thì do ngoại giao nhiều mà phải uống bia rượu, chứ em thì sao cũng bị bệnh này? Có phải tại đua theo phong trào ăn chay không đấy? Em gầy lắm rồi đấy, không cần giảm cân thêm đâu”

Nhân Nhân ngày trước cũng vì muốn giảm cân mà một thời gian dài chỉ uống nước lọc, kết quả là bị đau bao tử còn nặng hơn chàng, luôn luôn phải mang thuốc theo bên mình.

“Chủ tịch, dạ dày anh không được tốt, có lẽ nên kiêng rượu thì hơn!”- Nghe chàng nêu ra lí do bị bệnh, nàng liền nói ra suy nghĩ trong lòng, rượu quả thật không tốt cho sức khỏe tí nào.

“Kiêng rượu?” – Cũng hơi khó, vì xã giao thì sao tránh được chuyện phải uống vài ly. Nhưng thấy thái độ thật tình lo lắng của Tâm Đình, chàng khẽ cười trấn an – “Sau này anh sẽ hạn chế tối đa”.

Bất chợt điện thoại của chàng reo vang, là Thần Nhân, cô muốn anh đến nhà trọ của cô, có chuyện cần bàn.

“Anh biết rồi!”. Tuấn Vũ tắt máy, vẻ mặt trầm ngâm. Không hiểu Nhân Nhân muốn nói chuyện gì? Xin lỗi về chuyện thất hẹn lần trước hay sao? Mà thực sự thì hai người cũng nên gặp nhau.

Thấy thái độ khác lạ của chàng, Tâm Đình lo lắng hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì sao?”

“Không có gì” – Tuấn Vũ đứng lên, lấy áo khoác mặc vào người – “Tâm Đình, anh về trước, có chuyện gì quan trọng thì điện thoại cho anh!”

“Dạ!”

Nhìn theo tấm lưng to lớn của chàng, nàng thực lòng mong 2 người mau làm lành với nhau.

“Em nói cái gì? Giả chia tay?”

Khi đến nơi, thấy bạn gái nói ý muốn giả chia tay, chàng quả thực không tin nổi vào tai mình. Giả chia tay? Còn tưởng Nhân Nhân gọi chàng tới là để xin lỗi, hóa ra không phải, mà vì ý định muốn giả chia tay, quả thật quá nực cười!

“Tuấn Vũ, anh yên tâm đi, không phải nóng nảy vậy đâu, em không phải thực sự muốn chia tay với anh, chỉ là để báo chí đưa tin, gây sự chú ý thôi!” – Uông Thần Nhân ngồi xuống cạnh Tuấn Vũ, cất giọng cao ngạo. Mấy năm yêu nhau, nàng luôn giữ vị trí quyết định.

Dường Tuấn Vũ thấy cơn giận dữ dần bốc lên tới ngực: “Tại sao lại phải giả chia tay?”

“Em cũng hết cách rồi! Gần đây giới truyền thông cứ nhao lên tin đồn em sắp giải nghệ để kết hôn. Kết quả là em đã vuột mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, tổn thất không nhỏ!”

Cô cũng đoán ra người tung tin đồn ấy, đó là một người mẫu mới. Vì muốn cướp những hợp đồng béo bở nên đã nói thế để hại cô.

“Anh biết không, ông đạo diễn nổi tiếng tại Hongkong đang quay một bộ phim, mà diễn viên chính lại có bầu nên không thể tiếp tục. Nhà tài trợ muốn đề cử em vào vị trí ấy, nhưng ổng nói tên tuổi của em chưa gây được nhiều sự chú ý. Tuần trước em đi Hongkong là để gặp ông ấy”.

Tuần trước cô đi gặp nhà tài trợ, vừa thấy mặt cô ông đã hỏi có phải sắp kết hôn với bạn trai lâu năm là Đường chủ tịch hay không? Rồi lại nói người mẫu như cô hiện nay không phải hiếm, ý tứ là nói cô phải tìm cách làm sao gây được sự chú ý cho dư luận.

Nói thực ra, mấy tháng nay sự nghiệp diễn xuất của cô hơi dậm chân tại chỗ. Tuy mới nhìn vào thấy cô đang rất nổi tiếng, nhưng thực tế thì trì trệ không tiến triển gì, vì thế cô cần làm gì đó để tạo được tiếng vang.

Giả chia tay là giải pháp mà cô và người đại diện thống nhất. Nó sẽ là đề tài nóng gây ra hiệu ứng lớn, đồng thời chứng tỏ cho nhà tài trợ biết rằng cô chưa muốn kết hôn. Chẳng qua là giấu giếm bạn trai đi thôi, vì vậy hôm nay mới gọi Tuấn Vũ đến để nói cho chàng được rõ. Sau khi chàng đã thông thì buổi tối nàng sẽ tung tin này ra cho truyền thông biết.

Đường Tuấn Vũ nghiêm nét mặt: “Em muốn dùng tin giả này để chiếm được vai diễn chính trong phim đó, đúng không?”

Nghe giọng nói và thái độ thì biết chàng không hài lòng, nhưng cô đã quyết tâm nhất định phải làm như vậy. “Em biết làm thế này thật thiệt thòi cho anh, nhưng em cũng không có con đường nào khác. Nếu anh yêu em thì hãy thông cảm mà chấp nhận giải pháp này”

“Chẳng lẽ vì anh yêu em mà em có quyền đem anh ra làm vật đổi chác sao? Có thể tùy ý quăng xuống đất mà giẫm đạp sao?” Vì tình cảm bao nhiêu năm nay, chàng có thể dễ dàng tha thứ cho những phút cao hứng của cô, nhưng đoạn tình đến như thế này thì vượt xa so với tưởng tượng của chàng.

“Tuấn Vũ, em không có ý đó. Chẳng phải em đã nói rất rõ đó chỉ là giả thôi sao?”

“Nhưng những hành động của em thì lại thể hiện nó là thật” – Tuấn Vũ cảm thấy cần phải khai thông suy nghĩ cho cô – “Nhân Nhân, anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Em không cần phải vất vả như vậy, anh có thể nuôi em được mà, có thể cho em một cuộc sống sung túc”.

“Tuấn Vũ, em nói rồi, trong vòng vài năm tới em cũng chưa thể kết hôn. Trời sinh tính em thế, muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Khó khăn lắm cơ hội mới gõ cửa, có thể khiến em bước cao thêm một bậc. Anh không giúp em thì thôi, cũng đừng gây áp lực cho em chứ?”

“Áp lực? Em nói anh chỉ gây ra áp lực cho em thôi sao?” – Tuấn Vũ không thể tin nổi cô lại thốt ra câu nói ấy. Chắc hẳn không chỉ mình chàng, mà ngay cả cô cũng nhận thấy có sự rạn vỡ trong tình cảm giữa hai người, nếu không cô sẽ không bao giờ nói như thế.

Quả là hai người họ đều cảm nhận được sự thay đổi ấy, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Nhưng không đề cập đến không có nghĩa là vấn đề ấy sẽ tự nó tan biến đi, mà ngược lại, nó sẽ chồng chất và tích tụ, dẫn đến kết cục là cả hai đều không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

“Thôi, không tranh cãi với anh nữa, em đã quyết định rồi! Tối nay khi tham dự buổi giới thiệu sản phẩm mới, em sẽ tung tin này ra”. Nàng đã quyết tâm phải có được vai diễn viên chính.

Thấy thái độ đó của Thần Nhân mà chàng chán nản. Một chút sự nhẫn nại còn sót lại trong chàng cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Yêu nhau thì phải mang lại vui vẻ cho nhau, chứ đâu phải cảm giác áp lực như thế này.

Thực ra, chàng cũng không muốn Nhân Nhân phải rời xa con đường nghệ thuật. Từ đầu đến giờ chàng rất mực ủng hộ. Cái chàng muốn là được một lần cô tôn trọng ý của chàng. Nhưng thực đáng tiếc, cái tính ích kỷ đã che lấp hết tâm hồn cô rồi.

Chàng đã sớm nhìn ra bản chất con người cô, rõ ràng từ cá tính đến cách sống đều rất khác biệt. Thời gian yêu nhau lâu như vậy, nên giờ dù tình yêu có phai nhạt thì cũng còn tình nghĩa. Nhưng hôm nay nghe cái yêu cầu vừa vô lý đến buồn cười, lại rất tùy hứng của cô, thì chút tia tình nghĩa ràng buộc cuối cùng ấy cũng đã bị chặt đứt.

“Làm gì muốn giả chia tay như vậy cho phiền toái, thực chia tay không phải tốt hơn sao? Em sẽ không còn cảm thấy có áp lực gì, thoải mái phát triển sự nghiệp diễn xuất” - Đường Tuấn Vũ lạnh lùng nói.

Nghe lời nói chia tay thốt ra từ miệng của người bạn trai luôn tận tình chăm sóc mình trong nhiều năm qua, khiến Thần Nhân không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng nhìn mặt chàng thì thấy rõ là chàng không nói đùa, yêu cô mà anh lại uy hiếp cô vậy sao?

“Tuấn Vũ, anh đe dọa em đấy à?” Cô vẫn cho là chàng nói đùa.

“Em đã nghĩ vậy thì anh cũng đành chịu!” - Cô đã thực sự không hiểu tính chàng rồi – “Theo mong muốn của em, mình chia tay từ đây. Anh nghĩ tin này sẽ giúp em toại nguyện với giấc mơ điện ảnh”.

Không ngờ diễn biến sự tình lại nhanh chóng thành ra thế này, vẫn nghĩ chàng giống trước kia, cô nói gì cũng đều ưng thuận cả. Một năm trở lại đây, vì mải lo sự nghiệp mà cô cũng hơi xao nhãng chàng, có lẽ nên xin lỗi chăng? Nhưng hiện tại nó không phải là vấn đề lớn nhất, nếu chia tay là ý định thật sự của chàng thì phải làm sao đây? Cô không muốn chia tay với Tuấn Vũ, nhưng lại càng không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến ngàn năm có một này.

“Anh thực sự muốn chia tay phải không?” – Thần Nhân cho bạn trai một cơ hội suy nghĩ lại, vì thực lòng cô cũng không muốn như thế.

“Là ý của em mà, không phải sao?” Chàng chỉ là thuận theo ý cô thôi, phải nhìn thấu đáo như vậy.

Thấy biểu hiện lãnh đạm đó, cô bừng bừng nổi giận, đã cho cơ hội nhưng không nắm lấy thì thôi, thế này thì cô cũng chả cần nói ra cái ý nghĩ không muốn chia tay kia nữa.

“Chia tay liền đi! Đường Tuấn Vũ, chúng ta chia tay!” - Uông Thần Nhân cao ngạo cất lời – “Nhưng phải hứa, không được tiết lộ những gì em đã nói với anh hôm nay!”

Sau này nếu có tái hợp, cũng sẽ không có người nào biết được chuyện giả chia tay này. Mà hiệu ứng của nó thì lại thật là mạnh.

Nhìn thấy rõ tâm can bạn gái, Tuấn Vũ nhếch môi cười: “Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện của em đâu!”

Bước ra khỏi nhà trọ của Thần Nhân - ngôi nhà tiện nghi mà bấy lâu nay chàng vẫn lãnh trách nhiệm trả tiền thuê, nhưng từ nay về sau, chàng sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa.

Kết thúc một mối tình 7 năm. Dù là thuận tình chia tay, nhưng thời gian yêu nhau lâu như vậy, không phải nói hết là hết ngay được. Nỗi ưu phiền ngập tràn trong lòng, Tuấn Vũ đi thẳng đến câu lạc bộ, ngồi một góc trầm tư uống rượu.

Đêm nay, chàng lại uống rượu.

Mới hứa với Tâm Đình sẽ hạn chế, nhưng thôi, coi như bỏ qua cho chàng một lần, từ mai lại giữ lời mà kiêng rượu. Thực sự hôm nay chàng rất buồn!

Vừa gọi phục vụ cho thêm một chai rượu nữa thì thấy Đinh Thiện Đàn bước vào.

“Tôi vừa đến, nghe quản lý nói ông đang uống rượu một mình trong này, còn tưởng hắn nói đùa, ai ngờ là sự thật!”

Bọn họ đều là hội viên VIP của câu lạc bộ, nhân viên quán đã quen mặt, vì vậy vừa thấy Thiện Đàn bước vào cùng bạn gái, quản lý đã thông báo cho hắn biết Tuấn Vũ đang ngồi một mình uống rượu gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Hắn liền bảo bạn gái lại bàn trước, còn hắn vào trong xem thực hư thế nào.

“Ông đến rồi à, uống với tôi một ly!”

Xem bộ dạng và cách uống một hơi hết ly rượu của Tuấn Vũ, rõ ràng là có chuyện.

“Có chuyện gì với ông vậy hả?”

Chàng không trả lời, tiếp tục rót rượu ra ly.

“Này, đừng uống nữa! Ông uống nhiều quá rồi đấy” – Thường thì Tuấn Vũ uống rất có chừng mực, rõ ràng đã có chuyện gì rồi – “Mẹ ông ở Mỹ bị gì phải không?”

Cha mất sớm, mẹ một tay cáng đáng cả việc nhà lẫn việc công ty, vất vả vô cùng. Mấy năm trước thấy sức khỏe có phần suy giảm nên đã giao trọng trách lèo lái công ty cho Tuấn Vũ, thấy chàng quản lý rất khá, nên bà đã yên tâm đến Mỹ an dưỡng.

Đường Tuấn Vũ quắc mắt: “Phủi phui cái miệng ông đi! Mẹ tôi rất khỏe”.

Mẹ chàng mọi sự đều bình an, còn tìm được một bờ vai nương tựa. Thấy mẹ hạnh phúc chàng cũng rất hài lòng, mẹ đã vất vả quá nhiều rồi!

“Thế thì vì sao?” – Thiện Đàn nhăn mặt khó hiểu.

Chàng buông chén rượu, khẽ thở dài:“Tôi với Nhân Nhân vừa chia tay”

“Ông với Uông Thần Nhân chia tay, thật hay giả?” Đinh Thiện Đàn kêu lên kinh ngạc.

“Thật”

Thiện Đàn lấy thêm một cái ly rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Vũ, hắn thấy cần phải chia sẻ với bạn hữu.

“Ông làm gì vậy? Không phải vừa nói tôi đừng uống nữa sao?”

Hắn rót đầy ly cho cả hai rồi nói lớn: “Đùa sao? Chuyện vui thế này phải uống mừng chứ, mừng cho ông đã thoát khỏi con ma nữ ích kỷ đó”

Tuấn Vũ ngà ngà say, cười méo xẹo: “Ông đang nói gì thế hử?”

“Tôi đã nói ông chia tay sớm cho rồi, loại đàn bà luôn coi mình như cái rốn của vũ trụ, muốn gì được nấy, chả để ý gì tới bạn trai, cái loại ấy không xứng với ông, chia tay là tốt nhất!” – Thiện Đàn xổ một hơi đầy vẻ khó chịu.

Tuy rằng lời nhận xét ấy hơi quá, nhưng cũng có phần đúng. Nhân Nhân luôn coi bạn trai thấp hơn sự nghiệp, bởi vậy mới đem tình cảm ra làm vật đánh đổi, không cần quan tâm chàng nghĩ gì.

“Nào, cạn thêm ly nữa!” – Thấy chuyện này quả là vui, Thiện Đàn liên tục cụng ly, hối thúc Tuấn Vũ uống cạn. Thật là sảng khoái!

“Ông nghe tôi, quên phứt nó đi, tôi sẽ tìm cho ông bạn gái khác. Cao, thấp, béo, gầy, đáng yêu, khêu gợi? Yêu cầu gì bên tôi cũng đáp ứng được hết!”

Đường Tuấn Vũ không khỏi bật cười: “Ông quả thực là ma cô”

“Đừng chụp mũ tôi vậy chớ! Tôi là phong lưu chứ không hạ lưu à nha! Ai cũng lớn cả, tất cả đều tình nguyện, đều vui vẻ. Trên đời chỉ có mình ông khờ khạo, chung thủy với một đóa hoa vô vị nhiều năm như vậy!”

Thiện Đàn là giám đốc trung tâm thương mại. Hắn nói “bên tôi” là ngầm chỉ các nữ doanh nhân có thuê mặt bằng chỗ hắn. Mỗi khi có hội nghị hắn lại mời vài người trong số họ tham gia. Quả thật rất nhiều quý cô chủ động làm thân với hắn, vì vừa có cơ hội tham gia vào giới thượng lưu, lại vừa hữu ích về kinh tế, ai mà chả ham.

Tuấn Vũ chỉ im lặng nghe hắn nói, chàng say quá rồi!

“Nếu ông thấy cô đơn thì tôi sẽ kiếm cho ông một em chân dài tới nách nhé?”

Hắn nói một hồi, nhìn qua đã thấy bạn hiền mắt nhắm nghiền, tựa lưng vào ghế sofa.

“Này, ông say rồi hả?”

Chàng nhướng mắt lên: “Ừ, hình như tôi say rồi thì phải!”

“Bộ dạng ông thế này, tự về thế quái nào được?”

“Tôi nghỉ một chút rồi về, chắc không sao đâu!”

Ai say cũng nói câu ấy, nhưng kỳ thực thì đã nằm uống là ngủ say như chết. Hắn có thể gọi taxi đưa Tuấn Vũ về, nhưng ai sẽ ở lại cả đêm để chăm? Bỏ bạn một mình thì không yên tâm vì chàng đã quá say, nhưng bỏ bạn gái mới quen lại câu lạc bộ thì hắn hắn tiếc rẻ quá! Thật là khó xử! Đột nhiên, hắn nhớ tới một người có thể giúp mình lúc này.

Móc túi áo Tuấn Vũ lấy ra chiếc điện thoại, hắn mở danh bạ dò tìm, xong thì nhấn phím gọi lập tức.

“Chủ tịch, có chuyện gì sao?”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng Tâm Đình dịu dàng, hắn liền ngọt ngào: “Chu thư ký, chủ tịch của em uống say quá rồi, em mau đến đưa hắn về nhà!”

“Chủ tịch, cẩn thận một chút!”

Nàng cẩn thận dìu Tuấn Vũ vào nhà, may mắn là chàng cũng chưa say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, vẫn có thể tự bước liêu xiêu được nên nàng cũng đỡ cực.

Dìu chàng nằm xuống giường rồi nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chàng mà ngã xuống ngoài đường hoặc ngoài phòng khách thì thật là phiền toái.

Nhìn thấy một chân chàng buông thõng xuống đất, Tâm Đình cố hết sức nhấc lên giường, điều chỉnh cho chàng nằm nghỉ ngơi thật thoải mái.

Lúc nãy chạy đến câu lạc bộ, nàng còn đang suy nghĩ vì sao mà chàng lại uống say quá như vậy, thì Thiện Đàn đã nói ngay lý do là vì chủ tịch và Thần Nhân chia tay.

Vì thế mà chàng khổ sở tìm rượu giải sầu sao?

Còn tưởng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành, ai ngờ tự nhiên chia tay cái rụp vậy. Chắc ý muốn chia tay là của chị Thần Nhân, chứ chủ tịch yêu chị nhiều như thế cơ mà?

Nhưng vì sao chị ấy lại muốn chia tay? Chàng hoàn mỹ như vậy, đối xử với chị tốt như vậy, tại sao lại muốn chia tay?

Thấy nét mặt chàng hơi nhăn nhó, nàng đau lòng quá đỗi, cuống quít xoa bóp. Uống say hẳn là rất khó chịu!

Nàng đi vào nhà tắm, nhúng ướt cái khăn lông để rửa mặt cho chàng.

Chu Tâm Đình cẩn thận chăm sóc. Ở gần chàng đã lâu, nàng cũng đã vài lần thấy chàng uống say, cái đêm năm ấy chàng còn hôn nàng nữa…

Tuấn Vũ khẽ cựa mình, hơi thở thả ra đều đặn. Bất giác nàng nhớ tới nụ hôn xa xưa…

Nàng vò sạch khăn, lau mặt cho chàng thêm lần nữa.

Lạnh lạnh, thật thoải mái...... Đường Tuấn Vũ cảm thấy có người cẩn thận dùng khăn lông ướt lau mặt cho mình. Chàng khẽ hé mắt, mơ hồ say tỉnh, chỉ thấy thấp thoáng hình dáng một người con gái. Chàng vội nắm lấy cổ tay cô.

“Nhân Nhân?” Chàng thốt lên, nhưng rồi lại thấy không có lẽ? Hai người đã chia tay rồi mà? Hơn nữa cổ tay người con gái này có vẻ nhỏ hơn…

Còn nhớ Thiện Đàn nói sẽ gọi một cô em đến phục vụ chàng. Còn nói không hạ lưu, rõ ràng chính là ma cô.

“Cô….” Tuấn Vũ ngồi bật dậy, muốn nói cô gái đi ngay cho, không ngờ đầu óc choáng váng, đổ vật xuống giường.

“Cẩn thận!”

Ngồi ngay bên cạnh, cô gái kịp thời ôm đỡ lấy chàng, thanh âm ấy có chút quen thuộc, như là... Tâm Đình?

Có vẻ chàng thực sự say quá mất rồi! Bởi vì Tâm Đình làm sao có thể xuất hiện tại đây được? Nhưng lạ thay, cái hương thơm ngọt ngào này sao mà quen thuộc quá, gợi nên ký ức năm nào…

Nhiều năm trước, chàng cũng từng uống say, còn tưởng Nhân Nhân chăm sóc mình. Nhưng khi tỉnh dậy biết là không phải, lại không dám hỏi cô, bởi vì chàng nhớ mình đã hôn cô gái ấy! Đôi môi rất mềm mại ngọt ngào…

Muốn xác thực lại cảm giác ấy, bất giác, chàng kéo cô gái đang ngồi cạnh vào lòng, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn…

Lại bị ép hôn, Chu Tâm Đình kinh ngạc không thua gì năm đó. Chủ tịch lại một lần nữa nhầm tưởng nàng là chị Thần Nhân?

Tim đập loạn xạ nhưng nàng không kháng cự. Biết là chàng say, thể nào cũng hôn xong thì lăn ra ngủ như lần trước…

Nụ hôn chàng thật ấm áp, so với năm xưa còn có phần nồng nhiệt hơn, khiến nàng không kịp thở, tim đập thình thịch.

Không sai, chính là đôi môi này, mềm mại và tươi mát ngọt ngào! Đường Tuấn Vũ càng lúc càng hôn sâu, cuồng nhiệt. Bờ môi ngọt lịm không chút son, chắc chắn không phải người của Thiện Đàn gọi tới. Những người phụ nữ hắn quen, ai ai cũng son phấn dày cộm. Huống chi nhiều năm trước,Thiện Đàn cũng không thể kêu phụ nữ đến nhà trọ của Nhân Nhân mà chăm sóc cho chàng được.

Vậy chàng đang mơ sao?

Tên Đinh Thiện Đàn đáng ghét, hại chàng khởi mộng xuân tình. Nhưng chàng thực sự thích thú hương vị của đôi môi này, chàng ôm ghì lấy thân hình ấy, như người khát nước gặp mưa…

Vì sao chủ tịch chưa chịu ngủ, ngược lại còn ôm chặt lấy nàng? Chàng muốn hôn tới khi nào? Trái tim nàng đập thùng thùng, kinh hoàng không thôi.

Tuấn Vũ không phải là loại người háo sắc, nhưng ngay giây phút này, chẳng hiểu sao lại rất khao khát có được người con gái này.

Chàng nhẹ mơn man lên bộ ngực, cảm nhận được thân hình ấy run rẩy, e ấp ngượng ngùng. Nàng hoàn toàn im lặng, gò bồng đảo nhô lên săn chắc. Chàng mê mị đi trước ma lục hấp dẫn ấy.

“Đừng đi!” – Chàng ôm nàng ngã xuống giường, môi vẫn không rời khỏi bờ môi thơm mát kia – “Anh cần em…”

Ý thức ngập tràn trong men say, chàng lần lượt cởi bỏ từng chút một xiêm y trên người nàng. Chao ôi là da thịt, nuột nà trắng trẻo, thật chẳng khác gì da em bé…

Có phải chàng đang mơ không? Nếu vậy, chàng tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại, mãi mê đắm trong cảm giác tuyệt vời này!

Chàng bồng bềnh trôi sâu dần vào bên trong nàng, thoang thoảng bên tai chàng nghe câu nói “em yêu anh”, có lẽ chàng nghe nhầm chăng? Đắm chìm trong cái mộng xuân, chàng cúi xuống hôn nồng nhiệt, phiêu hoàn toàn trong cảm giác mê li…

Nàng khẽ nấc lên rên rỉ, chàng nghe đau lòng quá, nhưng không cách nào dừng lại được, thân thể ấy khiến chàng khoái cảm dâng trào…Quả nhiên là nằm mơ, nếu không làm sao có thể có được cảm giác bay bổng tuyệt diệu đến vậy!

Ôm nàng vào lòng, chàng mị đi trong niềm cực khoái…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...