Cuộc chém giết lớn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi .... Darkness hoàn toàn bị tổn thương nghiêm trọng, đừng nói là ngàn năm, cho dù là hai ngàn năm sau, bọn họ cũng không có khả năng gây tai họa cho gia tộc thủ hộ hay là thế giới nữa.
Đối với kết quả này, Tome cũng không tỏ ra bất mãn cái gì cả.
Cho đến giờ, cô ta đều rất rõ tính tình của Phương Hạo Vân, đối với một sự tồn tại cường đại như vậy, tốt nhất là không nên khinh nhờn hay đối kháng gì cả.
Bởi vì, Eris Feyde chính là một ví dụ tốt.
Tuy rằng Tome tự tin, nhưng không dám so sánh mình với Eris Feyde.
Sau khi Eris Feyde chết, Phương Hạo Vân ở lại Luân Đôn ba ngày, rồi một mình hắn trở về nước, đi đến Phúc Kiến.
Hắn muốn hoàn thành di mệnh của cha mẹ, đây là bổn phận mà một người con nên làm.
Về chuyện ở Luân Đôn, hắn đã giao lại hết cho dì Bạch, và Nguyệt Nha Nhi toàn quyền xử lý rồi. Và bọn họ đủ sức để tin cậy.
Trải qua ba ngày điều tra của gia tộc thủ hộ, nhà của cậu hắn, cũng chính là một gia tộc độc tài theo kiểu cũ tại Phúc Kiến, Lam gia. Là một gia tộc cũng có danh tiếng tại Phúc Kiến.
Đương nhiên, nếu so sánh tổng thể thì, Lam gia vẫn còn chút chênh lệch với Nam Cung thế gia, có lẽ là gần giống Long gia ngày trước.
Vốn dĩ với một gia tộc tầm thường như vậy, trong mắt của Phương Hạo Vân căn bản không tính là gì cả, nhưng bây giờ, hắn không dám chậm trễ, bởi vì ở đây dù sao cũng là nhà cậu của hắn.
Vì tỏ thành ý cùng lễ nghĩa của mình, nên hắn đã dùng theo cách thường đi đến đó. Gia chủ của Lam gia bây giờ tên là Lam Kiến Quốc, là anh ruột của mẹ, có điều người này rất là đê tiện và ti bỉ, thuộc dạng tiểu nhân bỉ ổi, toàn bộ tầng lớp xã hội thượng lưu tại Phúc Kiến đều biết danh tiếng cả.
Lúc trước khi Lam Thải Nhi gả cho Phương Kiến Hoa, nghe nói ông ta là người đầu tiên phản đối, hơn nữa còn dùng mọi cách để quấy nhiễu. Dựa theo ý của ông ta là, muốn gả em gái cho Long gia tại Hoa Hải, lấy đám cưới để tạo quan hệ, để mọi người gìn giữ lẫn nhau. Nhưng mà sự cố gắng của ông ta cũng không ngăn được việc em gái kết hôn.
Vì thế, Lam Kiến Quốc liền đoạn tuyệt quan hệ với em gái, sau đó cha của Lam Thải Nhi là Lam Chính bệnh nặng, Lam Kiến Quốc chấp chưởng Lam gia. Và ông ta đã xóa tên của Lam Thải Nhi ra khỏi dòng tộc Lam gia. Cái ngày mà Lam Chính qua đời, ông ta cho người ngăn Lam Thải Nhi lại ngoài cửa, ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không cho em gái.
Sau này, trong cuộc sống ngày thường, Lam Thải Nhi có nhiều lần đến đây, hy vọng là có thể thắp nén nhang cho người cha quá cố, chỉ là Lam Kiến Quốc liên tiếp ngăn cản và đuổi đi.
Vì thế, Lam Thải Nhi và Phương Kiến Hoa đành phải rời xa quê hương, xây dựng sự nghiệp tại nước ngoài, và như thế mới xảy ra chuyện đột tử.
Nói lòng vòng nãy giờ, thật ra chỉ túm lại một câu, theo lý thuyết mà nói, cái chết của vợ chồng Phương Kiến Hoa là do một tay Lam Kiến Quốc gián tiếp gây ra.
Những điều này, trong lòng Phương Hạo Vân cũng rất rõ ràng.
Sau khi đưa thiệp mời và ngọc bội xong, quản gia liền mở cửa mời Phương Hạo Vân vào.
Trong đại sảnh, một người ông già khoảng năm mươi tuổi đang đứng chắp tay ngắm cảnh ngoài cửa sổ, con mắt nhìn thẳng ra bên ngoài, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Khi Phương Hạo Vân đi vào, người này xoay lại, thản nhiên nói : "Đến rồi ..."
Phương Hạo Vân đi qua, hỏi : "Ông chính là cậu Lam Kiến Quốc?"
"Ha ha ..."
Lam Kiến Quốc cười lớn một tiếng, nói : "Phương tiên sinh, nếu cậu đến để nhận người thân, vậy thì thật đáng tiếc, cậu đã tìm lầm chổ rồi, mời cậu về cho ..."
Tuy rằng Lam Kiến Quốc không có lớn tiếng đuổi đi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, ông ta quả thật không chút nể mặt. Hơn nữa trong ánh mắt của ông ta hiện lên một sự chán ghét thản nhiên.
Mà sự chán ghét này, xuất phát từ vợ chồng Phương Kiến Hoa mà ra cả.
"Cậu, làm gì mà tuyệt tình vậy ..." Phương Hạo Vân nói : "Tốt xấu gì tôi và cậu cũng là người thân ... Có điều cậu yên tâm, lần này tôi đến đây, cũng không phải để nhận người thân gì cả"
"Tốt lắm!"
Lam Kiến Quốc đi qua ngồi xuống ghế, nói :"Chỉ cần cậu không đến nhận người thân ... vậy thì dễ làm rồi .. Nói đi, có chuyện gì?"
"Thay cha mẹ thắp nén nhang ..." Phương Hạo Vân nói ra ý đồ của mình.