Sắc mặt của Eris vẫn không thay đổi, mà lúc này, Bức Hậu Sophie đã khẽ biến sắc : "Phương Hạo Vân, tuy rằng ta hợp tác với ngươi, nhưng không có nghĩ là ta có hảo cảm với ngươi .."
Phương Hạo Vân nhẹ giọng thở dài một tiếng : "Xem ra cô cũng chỉ là một tiện nhân thôi, không có mắt nhìn, sớm biết như vậy thì tôi đã loại cô ra ngoài rồi ..."
Mặt của Eris trở nên ngưng trọng hơn, liếc nhìn Bức Hậu Sophie một cái, nói : "Hối hận sao? Ta có thể tha thứ cho ngươi một lần"
Ánh mắt sắc như dao của Phương Hạo Vân cũng nhìn về hướng của Bức Hậu Sophie, và thần sắc của Sophie lúc này cũng đã hiện lên một tia bối rối : "Ta đã ký khế ước ..."
Mặt của Eris liền trầm xuống, nói : "Ta có thể hủy diệt giúp ngươi ..."
Đại Nữ Vu Tome nói : "Không có khả năng ... Sophie, nếu ngươi muốn chết như vậy, thì ta không có ý kiến ... "
"Ha ha ..." Phương Hạo Vân bật cười, nói : "Sophie, thật ra có cô hay không có cô, đối với tôi mà nói cũng không có quan trọng ..."
Bức Hậu Sophie lạnh lùng nói : "Ngươi đang khích ta?"
"Không phải!" Phương Hạo Vân mỉm cười nói : "Tôi chỉ không thích những người có ý chí không kiên định thôi ..."
Ánh mắt của Eris cũng chớp động, nhìn liếc qua Bức Hậu Sophie, nhíu mày nói : "Ngươi quyết định đi ..."
"Ta lựa chọn phản bội ..." Sophie nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Ta có niềm tin, Phương Hạo Vân tuyệt đối có thể giết chết ông ..."
"Vậy ngươi chờ chết đi ..." Mặt của Eris cũng trở nên xanh mét.
"Chết chưa chắc đã là chúng tôi ..." Đại Nữ Vu Tome cười lạnh nói : "Tiên Tổ, ông đã thông minh bị thông minh hại rồi. Ông thật sự cho rằng khống chế được vợ chồng Phương Kiến Hoa là có thể khống chế được tôn giả sao. Ông đúng là ngây thơ quá rồi. Ông căn bản là không biết gì về tôn giả .."
Phương Hạo Vân cười nói : "Dường như cô rất hiểu tôi thì phải ..."
"Cũng không phải!"
Tome cười nói : "Em chỉ biết là, anh luôn luôn là người lấy đại cục làm trọng, hơn nữa phía sau anh còn có Bạch Tố Tố nữa, sao anh có thể đi lạc đường được ..."
Phương Hạo Vân nhìn khuôn mặt xanh mét của Tiên Tổ, mỉm cười nói : "Kêu vợ chồng Phương Kiến Hoa xuất hiện đi ..."
"Hắc Bạch song nô, xuất hiện đi!" Tiên Tổ quát lạnh một tiếng, hai bóng người lập tức vọt đến như tia chớp, đợi khi thân hình đứng vững lại, Phương Hạo Vân mới thấy rõ được khuôn mặt của hai người đó.
Rất rõ ràng, đây chính là hai người Phương Kiến Hoa, Lam Thải Nhi trong bức ảnh mà hắn đã xem, nhưng ánh mắt của hai người trở nên trống rỗng, mặt không chút thay đổi, quanh thân còn có khí đen bay lòng vòng nữa.
Phương Hạo Vân thậm chí là còn có thể cảm ứng rõ ràng sát khí trên người của họ.
"Ha ha ..."
Tiên Tổ cười đắc ý, nói : "Tôn giả ... nhìn xem hai người này là ai? Bọn họ chính là cha mẹ ruột của ngươi ... nhưng mà bây giờ, bọn họ là nô lệ của ta ... Ta kêu bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bọn họ sẽ là kẻ địch của ngươi ... ta nhìn xem ngươi sẽ ứng phó thế nào ..."
"Đê tiện!"
Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, nói : "Lão tặc, nếu tôi không giết chết ông, thề không làm người ..."