Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 823: Gặp mặt Edward


Chương trước Chương tiếp


"Đúng vậy, đây là cái bẫy!" Phương Hạo Vân cười nói : "Đối thủ của chúng ta rất hiểu biết anh, tên đó biết, chỉ có làm như vậy mới làm cho anh mắc mưu thôi, cho nên mới báo chi tiết cho anh biết ... Cứ quyết định như vậy đi, anh sẽ đến gia tộc của Edward để tìm hiểu .... Anh sẽ dùng cách bình thường đi đến chào hỏi ..."

"Hạo Vân, anh yên tâm đi, em sẽ âm thầm đi theo anh, lỡ như xảy ra tình huống gì, chúng ta liên thủ lại nhất định có thể giải quyết được khó khăn ..." Dì Bạch nói.

"Ừ!" Phương Hạo Vân gật đầu.

Sau khi thương lượng xong, Long Đầu mời dì Bạch đi ra nói chuyện riêng một mình, Thanh Âm chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức bước ra ngoài, còn dì Bạch thì vui vẻ tiếp nhận lời mời.

Hai người chậm rãi bước ra ban công, Long Đầu chủ động mở miệng nói : "Thoáng một cái đã hơn một năm rồi, bây giờ cô thật là xinh đẹp ... Giáo quan, năm đó cô kiên quyết mà đi, chính là hại tôi thương tâm ...."

"Long Đầu ... ông cảm thấy rằng bây giờ nói những điều này còn ý nghĩa sao?" Dì Bạch nghiêm mặt, nghiêm túc nói : "Long Đầu, bây giờ tôi đã trở thành người đàn bà của Hạo Vân rồi, tôi hy vọng ông đừng nên nói những lời này nữa, để tránh phát sinh hiểu lầm. Bây giờ Thanh Âm cũng ở đây rồi, tôi khuyên ông nên sống an phận thủ thường đi ...."

" Ha ha ..."

Long Đầu khẽ cười một tiếng, nói : "Giáo quan, bây giờ cô nói những điều này với tôi cái này. Nhưng lúc trước khi cô còn ở Thiên Đạo, lúc tôi ngỏ lời với cô, cô cũng chưa từng kiên quyết từ chối tôi giống như bây giờ vậy"

"Đó là ảo giác của ông!" Dì Bạch lạnh giọng nói : "Từ trước đến giờ tôi chưa từng tỏ vẻ có hảo cảm gí với ông cả, Long Đầu, thế cục của Luân Đôn bây giờ rất phức tạp, thay đổi bất ngờ. Tôi khuyên ông nên bình tĩnh để giải quyết chính sự. Không cần có những suy nghĩ vớ vẩn làm gì. Lúc trước ông nghĩ rằng tôi đến chổ của ông là vì ông, nhưng tôi phải nói rõ ràng lại cho ông biết. Những ngày đó tôi chỉ muốn có một chổ đặt chân tại Luân Đôn, để che giấu thân phận của mình và giám sát gia tộc Morgan ..."

"Cô bạc tình như vậy, bản thân tôi cũng không biết nói gì hơn!" Long Đầu thở dài yếu ớt một tiếng, nói : "Đáng thương cho sự si tình của tôi dành cho cô ..."

"Đừng có nói nữa!" Dì Bạch lạnh lùng nói : "Nếu ông còn dây dưa như vậy, đừng trách tôi vô tình"

"Haizzz...."

Long Đầu u oán nói ; "Thật ra tôi đã sớm từ bỏ rồi, chỉ là trong tim tôi cảm thấy không cam lòng thôi, cho nên mới thử một phen. Tôi cũng đã biết tâm tư của cô, giáo quan, cô cứ yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa cuốn lấy cô nữa. Hy vọng cô có thể cùng ở chung với con gái của tôi, bởi vì hai người đều cùng một loại đàn bà cả ..."

"Cái này không cần ông nói tôi cũng biết!" Dì Bạch nói.

Ngay trong khi Long Đầu và dì Bạch đang hẹn gặp riêng, thì Thanh Âm cũng mờ Phương Hạo Vân đến nhà ăn của Thiên Đạo, bà ta đến đây trước, và chuẩn bị một căn phòng có không gian thanh nhã.

Khi Phương Hạo Vân tiến vào trong phòng, Thanh Âm đang cúi đầu suy nghĩ, thấy hắn bước vào, gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống đi, hơn nữa còn rót cho hắn một ly rượu, nhưng Phương Hạo Vân không hề động đến ly rượu đó, hắn chỉ nhìn bà mẹ vợ này, chậm rãi chờ đợi.

Thanh Âm bưng ly rượu lên, ngón tay sờ soạng lên trên vành ly, thản nhiên cười nói : "Hạo Vân, con cảm thấy Long Đầu hẹn dì Bạch ra là có chuyện gì?"

Biểu tình trên mặt của Phương Hạo Vân vẫn không thay đổi cái gì cả, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vươn tay ra, cầm lấy ly rượu, cười nói : "Long Đầu và Tố Tố vốn là người quen của nhau .. Bọn họ hẹn gặp, đương nhiên là có chuyện của bọn họ, bạn bè lâu ngày gặp lại nói chuyện, cũng là việc rất bình thường, sao thế? Mẹ vợ Thanh Âm, mẹ có ý tưởng gì à?"

"Con cảm thấy thế nào?" Thanh Âm ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu ấy một hơi, rồi nói.

Phương Hạo Vân thản nhiên cười, nói : "Con không cảm thấy gì cả ..."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...