Trở về Hoa Hải lâu như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên Phương Hạo Vân trở về nhà của mình.
Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo bình thường rồi, thời gian rãnh rỗi sau này của hắn vẫn còn rất nhiều, trên thực tế, đi đến bước này, thì kế hoạch của Phương Hạo Vân hầu như đã hoàn thành rồi. Thời gian sau đó cũng trở nên thoải mái hơn, chỉ là một số chi tiết nhỏ còn phải làm thôi.
Sáng sớm, ngay khi hắn vừa vào cửa, Phương Tử Lân ở trên lầu hai gọi hắn lên, Phương Tử Lân hô : "Hạo Vân, con lên đây đi, ta có vài lời muốn nói với con"
"Dạ!"
Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi đi lên cầu thang đến phòng sách của Phương Tử Lân.
Đẩy cửa đi vào, Phương Tử Lân đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoáng nghe thấy vài tiếng thở dốc, hiển nhiên là đang trong tình trạng khó thở rồi.
Phương Hạo Vân biết, đại nạn của ông bố tiện nghi sắp đến rồi.
Đối với chuyện này, cho dù là hắn cũng không có biện pháp thay đổi.
"Ba, ba lại đây ngồi đi, cửa sổ nhiều gió không tốt cho thân thể của ba ..." Phương Hạo Vân đi qua đỡ lấy Phương Tử Lân.
Phương Tử Lân mỉm cười nói : "Hạo Vân, cảm ơn con đã quan tâm ... Có điều từ hôm nay trở đi, con không cần gọi ta là ba nữa ... ta không muốn cả đời phải sống trong giả dối nữa. Tuy rằng ta biết lời nói của con là lời nói dối thiệ ý, nhưng ta không muốn tiếp tục như vậy nữa"
Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức sửng sốt.
Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Lân, hỏi : "Ba, ba còn nói mê sảng gì vậy ... đang êm đẹp, sao ba lại nói ra những lời này ... "
"Hạo Vân, lại đây ngồi đi ..."
Phương Tử Lân chỉ vào cái ghế đối diện mình, nói : "Con lại đây ngồi đi .... Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau ... Hạo Vân, tất cả những điều con làm ta đều biết cả. Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, con không cần phải giả mạo con của ta nữa ... Ta hy vọng con có thể làm con rể của ta ... ý của ta là, hy vọng trước khi ta quy thiên có thể nhìn thấy con và Tuyết Di kết hôn..."
"Ba ... con cứ gọi ba là ba thôi ... mặc kệ là con trai hay con rể, con cũng sẽ gọi ba như vậy ..." Phương Hạo Vân nói : "Ba, đứa nhỏ của Mỹ Kỳ sắp sinh rồi, ba là ông nội, ba cho con một cái tên đi"
"Tốt, tốt!"
Phương Tử Lân vui vẻ đáp ứng : "Hạo Vân, như vậy đi, để ta suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ lại đã. Qua vài ngày nữa ta sẽ nói cho con biết ... Hạo Vân, hôm nay ta gọi con đến đây, thật ra là có một chuyện quan trọng muốn nói với con ... Ta hy vọng con có thể chăm sóc cả đời cho Trác Nhã ..."
Chăm sóc cả đời?
Phương Hạo Vân xấu hổ, không biết Phương Tử Lân rốt cục đang muốn nói cái gì.