Ngồi trên xe, Nguyệt Như đưa cho Phương Hạo Vân một cái hộp tinh xảo, nhỏ giọng nói : "Cái này cho mẹ em, quà ra mắt, thế nào cũng phải có ..."
Phương Hạo Vân cầm lấy cái hộp, nhỏ giọng cười nói "Ha ha, em không biết quà ra mắt của mẹ em đã cho anh rồi sao? Nếu đổi lại là anh trước kia, thì một chiêu ấy, anh chết chắc không cần nghi ngờ rồi ..."
Nguyệt Như đang muốn nói cái gì đó, thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình vang lên, cầm lên xe, là mẹ gọi điện đến.
Sau khi nối máy, Nguyệt Như vội vàng nói : "Mẹ, bọn con đến ngay đây ... " Cô cho rằng hai người đã kéo dài quá lâu rồi, cho nên làm cho mẹ sốt ruột.
Thanh Âm cười nói : "Nguyệt Như, con nghe mẹ nói đã, buổi tiệc ban đầu hủy bỏ, con mang Hạo Vân đến Thiên Đạo đi, ba con cũng ở đó, ổng muốn nhìn thằng con rể tương lai này ..."
Lời này vừa nói ra, Nguyệt Như lập tức lộ vẻ mặt khó khăn, cũng không biết ba có rõ thân phận của Phương Hạo Vân hay không, nghĩ đến đây, cô nhỏ giọng hỏi : "Phải qua đó sao?"
"Ừ!"
Thanh Âm nói : "Bây giờ mẹ đang ở chổ của ba con, con mang Hạo Vân đến đây ... Có một số việc, trốn tránh cũng không có dùng được đâu, nên đối mặt thì phải đối mặt thôi. Đúng rồi, mẹ phải nhắc nhở con một câu, ba con cũng biết thân phận thật của Hạo Vân, cho nên con cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt"
Nói xong, Thanh Âm liền cúp điện thoại.
Phương Hạo Vân cũng nghe thấy được nội dung nói chuyện qua điện thoại của hai mẹ con, hắn thản nhiên cười, nói : "Không sao cả, Nguyệt Như, chúng ta đi ..."
"À ..."
Vẻ mặt của Nguyệt Như trở nên phức tạp, gật đầu, dặn dò lái xe một tiếng, rồi chạy đến căn cứ bí mật của Thiên Đạo.
Một tiếng sau, thời gian xa cách bốn năm, Phương Hạo Vân đã trở lại nơi quen thuộc này. Hắn từng ở nơi này ba năm.