Kim Phi hoàn toàn không để ý đến mọi người, vừa vào cửa là nhào vào lòng của Phương Hạo Vân, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hôn cái chột lên trán của hắn nói : "Phương thiếu gia, người ta rất nhớ cậu..."
Kim Gia thấy thế, sắc mặt đỏ lên, hành vi của em gái gần đây càng lúc càng quá đáng, ít nhất là ngay cả người làm anh này cũng thấy không vừa mắt rồi.
Có điều, tình huống diễn ra trước mắt, ông cũng khó mà nói được.
Trong ánh mắt của Hà Thanh hiện lên một tia khinh thường, đi qua nói : "Kim tổng, đang có chính sự..."
Phương Hạo Vân cũng đưa tay vỗ lên mông của cô vài cái, nói : "Đi qua ngồi xuống đi..."