Phương Hạo Vân mỉm cười, đưa tay véo một cái lên mông của cô, nói : "Đừng đi xe thể thao, thứ này đang là vật hiếm lạ ở Thiên Phạt thành..."
"Đây là tiền thưởng của em..." Hương Hương cười nói : "Tin tình báo lần trước của anh đã làm cho em được thăng chức, còn được thưởng nữa..."
Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười, nói : "Không tồi, đây là mở đầu tốt đẹp, hy vọng cô có thể tiếp tục cố gắng... Nhớ kỹ, cô nhất định phải đến được tầng cao nhất, chỉ có như vậy mới lấy được những thứ tôi cần..."
"Em biết!' Hương Hương mỉm cười hỏi : "Lái xe chở em đi được không?"
"Vinh hạnh đến cực điểm..."