"Chị gái xinh đẹp, cảm ơn chị..." Cô gái này không ai xa lạ, mà chính là Nguyệt Nha Nhi Nguyệt thành chủ, mà căn phòng này chính là phòng riêng của cô.
Bây giờ là ngày rầm, và đang là nửa đêm, cho nên trên người của Nguyệt Nha Nhi chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tằm, ánh trăng giúp cho những nét xinh đẹp trên cơ thể của cô lộ ra trước mặt Phương Hạo Vân. Cách lớp áo ngủ thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hai điểm nhỏ nổi lên, làm cho Phương Hạo Vân nuốt nước miếng theo bản năng.
"Tiểu tình nhân... tuy rằng em l* m*ng, có điều em không tồi, lại có thể làm cho lão bất tử bị thương..." Ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi hàm chứa sự thương tiếc nhìn Phương Hạo Vân, trong đôi mắt tràn ngập sự ca ngợi và kiêu ngạo.