"Hừ!'
Phương Hạo Vân túm lấy miệng của cô, nhanh tay điểm huyệt khống chế cơ thể của cô lại, sau đó dùng tay nặn lấy chất độc trong miệng của cô ra : "Muốn chết, không dễ vậy đâu... Tôi nói rồi, bây giờ cô nằm trong tay tôi, sống chết của cô đều do tôi quyết định, muốn sống hay chết đều do tôi định đoạt..."
Khẽ cười một tiếng, Phương Hạo Vân nói : "Sớm biết cô sẽ như vậy... Hương Hương, xem ra mời rượu cô không uống mà chỉ thích uống rượu phạt thôi... Nếu đã như vậy, tôi cũng không khách khí nữa..."
Hương Hương nghe thấy thế, trong đôi mắt hiện ra một tia hoảng loạn, cô muốn nói gì đó, nhưng Phương Hạo Vân đã điểm huyện câm của cô, cô không thể nói lên thành tiếng được.