"Ra tay đi... thua trong tay đám ác ma bọn mày, tao tâm phục khẩu phục..." Chuyện đã đến nước này, Tần Như Phong hầu như đã tuyệt vọng.
Đúng lúc này, Kim Đại Trungg đứng cách đó không xa đột nhiên cười lạnh, trong đôi mắt hiện ra một tia tàn nhẫn.
Đột nhiên, Phương Hạo Vân liền cảnh giác, hai bóng người lập tức đánh tới hắn từ hướng trần nhà, uy thế rất kinh người.
Phương Hạo Vân vẫn cười nhạt, nhấc chân đá vào đ*ng q**n của một người, vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho tên này kêu thảm một tiếng, té xuống đất, mồ hôi đổ đầm đìa, quay cuồng trên mặt đất không dừng lại.
Sau đó, hắn liền xoay người tung ra thêm một cước nữa, đá bay tên còn lại đi.
Đến lúc này, hai tên đánh lén đã bị Phương Hạo Vân hạ gục, tuy rằng chưa chết, nhưng mà không khác gì một phế nhân.
"Ra tay đi..." Thấy bị đánh lén, trong lòng Phương Hạo Vân dường như nổi nhiều lửa hơn, thản nhiên nói một tiếng, sau đó mang mọi người đi.
Bạch Quý dẫn người đi vào phòng, tiêu diệt tất cả dư nghiệt của Tần gia, toàn bộ quá trình còn chưa đến mười phút.
Sau đó, Bạch Quý lại cho người dọn dẹp hiện trường một chút, phái người bảo vệ biệt thự, để người của Lã Thiên Hành đến mà xử lý công đoạn cuối cùng.
Trở về tập đoàn Hàn thị, Hàn Tuyết Nhi và Tần Tú Văn liền thắp nén nhang cho Hàn Sơn, đem tin tức đại thù đã báo nói cho ông biết. Sau đó hai mẹ con cùng khóc rống lên, Phương Hạo Vân chỉ đứng yên lặng sau lưng hai người.
Chuyện của Hàn Sơn thật ra cũng là do hắn chủ quan, nếu hắn sớm phái người bảo vệ Hàn Sơn, thì sẽ không để đến mức xảy ra thảm kịch như vậy.
Có điều bây giờ cũng đã báo thù cho Hàn Sơn rồi, tập đoàn Hùng Long cũng đã hành động, tiêu diệt hoàn toàn Tần gia ở châu Âu. Vì Hàn Sơn, Tần gia đã phải chịu cảnh diệt tộc.
Đương nhiên, đây là điều mà Tần gia không bao giờ tưởng tượng nổi.
Rất nhiều người đã thấy được tâm tư và thủ đoạn của Phương Hạo Vân thông qua chuyện này, chỉ cần trêu chọc vào hắn, tuyệt đối là không có kết quả tốt.
Hà Thanh lại một lần nữa ý thức được, người như Phương Hạo Vân chỉ có thể làm bạn, chứ không thể làm địch được.