Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 575: Chương 575: Sói đội lốt cừu


Chương trước Chương tiếp


Hàn Tuyết Nhi nhìn Phương Hạo Vân, trông rất là đáng yêu và xinh : "Anh Hạo Vân... hay là ước định lúc trước của chúng ta vẫn tính nha, em giao thân thể của em cho anh, coi như là báo đáp ân cứu mạng của anh..."

"Im miệng!"

Phương Hạo Vân liền không vui, nói : "Em càng lúc càng quá đáng... bây giờ em căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình cả... chuyện quan trọng của em bây giờ chính là học tập. Muốn yêu đương thì cùng phải chờ em trưởng thành, hiểu được cái gì gọi là tình yêu, thì mới có thể bắt đầu. Hơn nữa đàn ông vĩ đại hơn anh trên đời này còn rất nhiều, em cần gì phải tự làm khổ mình?"

Những lời mà Phương Hạo Vân nói, Hàn Tuyết Nhi đều hiểu được.

Nhưng, hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác.

Nếu ở trong tình huống khác, Hàn Tuyết Nhi có thể lý luận với người khác về chuyện này. Nhưng mà, nó diễn ra trước mặt cô, cô không thể nào nói gì được.

Cái này gọi là người ngoài cuộc thì rõ, người trong cuộc thì mù đường.

Rất nhiều vì vì cái còi của mình mà trả giá quá lớn.

Người ở ngoài nhìn vào, thì thấy người trong cuộc thật là ngu ngốc, nhưng mà trong lòng bọn họ không biết rằng, nếu đổi lại là họ thì họ có được tốt hơn không? Góc độ nhìn nhận vấn đề khác nhau, cảm giác cũng sẽ khác nhau.

Không phải cũng có câu nói sao, đau cũng là một niềm vui.

"Anh Hạo Vân... em... em thật sự không thể khống chế tình cảm trong lòng em..." Đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi lại ngập nước rồi, thời kỳ trưởng thành nảy mầm, làm cho cô không thể thu lại được tình cảm dành cho một kẻ mà cô rất hận. Mặc kệ là nói thế nào thì hình tượng anh hùng của Phương Hạo Vân đã khắc rất sâu trong lòng cô rồi.

Nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy dài xuống hai bên má, một giọt, hai giọt... chậm rãi rơi xuống đất. Làm cho tim của Phương Hạo Vân đau không chịu nổi.

"Anh Hạo Vân... ôm em một lần nữa được không?" Hàn Tuyết Nhi dùng giọng nói cầu khẩn, nói với Phương Hạo Vân : "Anh Hạo Vân, coi như em cầu xin anh, anh ôm em một lần này nữa thôi. Sau khi ôm xong, em tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh nữa, em sẽ nghe lời anh, mau mau trưởng thành..."

Cảm nhận được sự chân tình, Phương Hạo Vân thờ dài. Đi qua dùng tay trái ôm lấy eo nhỏ của cô, đưa tay phải lên lau nước mắt trên mặt cô, an ủi : "Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu..."

"Dạ... anh Hạo Vân, em nghe lời anh..." Hàn Tuyết Nhi gật đầu, hai tay ôm lấy eo hắn, đưa đầu tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng ngừng tiếng nức, cảm thụ hơi thở và nhịp tim của hắn.

"Tuyết Nhi, Hạo Vân, có muốn ăn dưa hấu ướp lạnh không?"

Đúng lúc này, Tần Tú Văn vui vẻ đẩy cửa phòng ra, chỉ là khi thấy con gái và Phương Hạo Vân ôm nhau, liền hóa thành đá.

Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi liền tách ra theo bản năng.

"Hai đứa... hai đứa... hai đứa đang làm gì thế?' Tần Tú Văn hầu như muốn té ngửa xuống đất, tình cảnh trước mắt giống như là tia sét đánh xuống đầu bà, làm cho ba nhất thời không biết nên nói gì.
...


Loading...