Bạch Lăng Kỳ tinh thần xúc động, say đắm nhìn vào người đàn ông cô yêu thốt lên.
Nhìn ánh mắt đắm đuối của Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân nhận ra cô bé si tình này đã kết dính hạnh phúc cả đời vào người hắn, hắn tự nhủ trong lòng dù với bất kì lí do gì cũng không được ruồng bỏ cô.
Bất chợt hắn dâng lên cảm giác tội lỗi và thương tiếc, vòng tay hắn siết chặt hơn, áp sát thân bạn gái vào lòng, định mở miệng thú nhận tội trạng nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Chính vào lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng của Liễu Hồng Hà:
"Hạo Vân, Kỳ, cơm đã làm xong, đến lúc ăn trưa rồi đấy… Con mua dẫn Hạo Vân ra đây nếm thử tài nghệ nấu nướng của ba mẹ."
Bạch Lăng Kỳ nghe tiếng mẹ gọi liền đẩy Phương Hạo Vân ra, đỏ ửng cả khuôn mặt trả lời:
"Dạ, con biết rồi, chúng con ra liền."
Cô bé vừa mới ôm ấp với Phương Hạo Vân xong, bây giờ mặt mũi đỏ chót, cô sợ đi ra thế này sẽ bị mẹ hiểu lầm, vội lấy chiếc khăn ướt lau mặt, sau đó soi gương xác nhận sắc mặt mình đã trở lại bình thường mới dám bước khỏi phòng, nếu không để mẹ nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai, chắc lầm tưởng hai đứa đã làm gì trong phòng đây.
Hai vị phụ huynh bày biện thức ăn trong nhà bếp, vừa làm vừa to nhỏ với nhau.
Bạch Văn Sơn hơi lo lắng nói:
"Tôi thấy con Kỳ nhà mình và Hạo Vân mới là sinh viên năm thứ nhất, chúng ta làm vậy có vội quá không? Tuổi của hai đứa còn chưa tới tuổi kết hôn quy định trong pháp luật mà."
"Không sớm, không hề sớm đâu mình ạ, bây giờ bắt đầu yêu đương là vừa rồi đó…"
Liễu Hồng Hà nghiêm túc phân tích với chồng:
"Lúc học đại học mới là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu đối tượng, bọn trẻ vừa lớn khôn hiểu chuyện, tình yêu được vun đắp từ bây giờ mới bền vững được, đợi khi tốt nghiệp rồi mới bắt đầu là muộn rồi đó. Đến lúc ấy bọn trẻ phải bận rộn xây dựng sự nghiệp, khó tránh khỏi bị áp lực ngoài xã hội quấy nhiễu, tình cảm dễ dàng bị ngoại cảnh tác động làm lung lay. Con trai của ông Vương chỗ tôi làm chỉ chú tâm vào học tập, giờ tốt nghiệp rồi lẻ loi không tìm thấy bạn gái thích hợp. Còn con gái lớn của ông Lý, được người thân bạn bè giới thiệu cho mười mấy anh, có anh nào thành công đâu nào? Bây giờ ai cũng tán thành việc tìm đối tượng cho bọn trẻ nên tiến hành khi chúng đang ngồi trên giảng đường, tuy giới sinh viên yêu nhau cơ hội thành công khá ít, nhưng một khi thành công thì suốt đời yêu thương gắn bó không tách rời nhau…"
"Ờ!"
Bạch Văn Sơn trầm ngâm một hồi, gật gù nói:
"Nói cũng phải, mình tinh tế thật đấy, Khi còn đi học bọn trẻ suy nghĩ đơn giản, tình cảm cũng phát sinh một cách chân thật. Đến lúc bước vào xã hội mưu sinh thì sẽ khác, con người ai cũng trở nên thực dụng đi, tất cả đều xét lợi ích làm trọng…"
"Thế mới nói, tôi chẳng phải làm tấm gương điển hình đó sao?"
Liễu Hồng Hà đắc ý nói với chồng.
Tài nấu nướng của Bạch Lăng Kỳ do Liễu Hồng Hà dạy dỗ, nên có thể nói tài nghệ bếp núc của Liễu Hồng Hà không chê vào đâu được. Tuy chỉ làm một vài món ăn bình dân, nhưng món nào cũng tinh tế ngon miệng. Phương Hạo Vân thậm chí cảm thấy trước những món ngon này nữ sắc cũng phải đứng sang một bên.
Rút kinh nghiệm vừa nãy, trên bàn ăn Liễu Hồng Hà không tiếp tục hỏi han những câu gây khó xử cho Phương Hạo Vân, chỉ là liên tục gắp thức ăn cho chàng rể tương lai.