Nhìn chị Mai như vậy, trong lòng Phương Hạo Vân bắt đầu nổi sóng lên.
Và hai người nhanh chóng tr*n tr**ng, ôm lấy nhau, trong phòng vang lên ca khúc d*c v*ng nguyên thủy nhất, tiếng r*n r* của đàn bà cùng tiếng th* d*c của đàn ông, đan vào nhau, cả căn phòng tràn ngập x**n t*nh.
Không biết là trải qua bao lâu, khi Tạ Mai Nhi hét to lên lần thứ ba, Phương Hạo Vân mới lần đầu tiên đạt được đỉnh của sự sung sướng. Và bởi vì không có mang bao, cho nên cuối cùng được Tạ Mai Nhi ăn hết sữa.
Tạ Mai Nhi vẫn còn muốn như cũ.
Chỉ là thân thể của cô không thể nào hoạt động được nữa, nhưng miệng của cô vẫn có thể uống được rất nhiều sữa.
Làm một người đàn ông, Phương Hạo Vân đương nhiên thích hưởng thụ sự phụ vụ của đàn bà, không nói nhiều lời, ngồi bên mép giường, để cho Tạ Mai Nhi phục vụ cho hắn.
Sau khi xong việc, Tạ Mai Nhi dựa mặt vào lưng hắn, nhẹ nhàng v**t v* làn da bóng lưỡng của hắn, nhỏ nhẹ nói : "Hạo Vân, em nhất định phải dành thời gian đến xem hạng mục ở thôn Lưu Thủy... công trình của chúng ta gần đây đi rất nhanh, vượt gấp mười lần sau với kế hoạch, hơn nữa trong phương diện chất lượng không có vấn đề, nhân viên vô cùng nhiệt tình... em là ông chủ, nhân viên đánh giá em rất cao, nếu em đến thăm họ, nhất định sẽ mang lại tinh thần rất lớn..."
Phương Hạo Vân th* d*c vài hơi, nhanh chóng rời khỏi trạng thái hưng phấn mãnh liệt vừa rồi, khẽ cười : "Chị Mai, em biết... hạng mục thôn Lưu Thủy, chị và Bạch Quý đã tốn rất nhiều sức..."