"Hạo Vân, cái này con yên tâm đi..." Lã Thiên Hành cười nói : "Nói cho con biết, vốn theo quy định, Thanh Thanh đang huấn luyện đặc biệt, không thể liên lạc với bên ngoài. Ông đã tranh thủ cho con rồi đấy...Còn có chuyện, ông phải nói rõ với con. Vốn, hôn sự của con và Thanh Thanh, ông không tán thành. Tuy rằng con không tồi, là một nhân tài vĩ đại, nhưng mà khó một cái, bên cạnh con có quá nhiều phụ nữ. Nhưng sau khi Thanh Thanh nói chuyện với ông, nó thuyết phục ông rồi. Nhưng ông phải cảnh cáo con, nếu tương lai con đối với Thanh Thanh không tốt, hoặc là phụ bạc nó, ông sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho con..."
Tuy rằng Phương Hạo Vân không thích bị người ta uy h**p.
Nhưng mà lời nói của ông già này là vì đứa cháu gái của mình, cũng là vì người phụ nữ của hắn, cho nên hắn cũng không tức giận, ngược lại, hắn cảm nhận rằng những lời này của ông già xuất phát từ nội tâm, trong lòng cũng có chút vui mừng.
Nhưng mà, Phương Hạo Vân cảm thấy vẫn không thể từ bỏ việc tìm kiếm hành tung của chị Thanh Thanh. Con người của ông Lã này rất nguy hiểm, bây giờ căn bản là không loại trừ khả năng ông ta lợi dụng chị Thanh Thanh để đạt đến mục đích khống chế mình.