Phương Hạo Vân đi theo chị đến gặp đạo trưởng Lưu Bán Tiên nửa giờ, cuối cùng cũng đã chọn được ngày hoàng đạo cho công ty bảo an Đằng Phi, là ngáy tám tháng này.
Toàn bộ quá trình, Phương Hạo Vân hầu như không có hứng thú, cảm thấy rất vô vị, chỉ ngẩng đầu lên nhìn mấy cái hình vẽ trên trần nhà. Nhưng mà Phương Tuyết Di thì lại rất tập trung vào lời nói của Lưu Bán Tiên, hầu như là nhìn hai tay của Lưu Bán Tiên không chớp mắt, cho đến khi chấm dứt.
Khi ra cửa, Phương Tuyết Di kéo tay của Phương Hạo Vân, nói : "Hạo Vân, Bán Tiên nói chuyện mà em không nghe, em không tôn trọng người ta..."
Phương Hạo Vân cười nói : "Vậy thì sao?"
"Bán Tiên nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng... Ông ta nói trong vòng mấy ngày gần đây, em sẽ chịu tai họa đổ máu..." Nói đến đây, Phương Tuyết Di nhỏ giọng nói : "Hạo Vân, nghe nói Lưu Bán Tiên rất linh nghiệm, hay là chúng ta trở lại, cho ông ta chút tiền, để ông ta giúp em giải nạn..."
"Nếu đã là tiên, vì sao lại muốn lấy tiền... chị, chị đang bị lừa đấy, mấy cái trò khỉ này, chị cũng tin sao?" Phương Hạo Vân cười nhạt.
"Cái này... dù sao thì tất cả mọi người đều nói ông ta rất linh nghiệm. Ông chủ lớn ở Hoa Hải hầu như đều thích tìm ông ta xem bói, cầu khẩn bình an..." Phương Tuyết Di quan tâm nhiều quá nên loạn, nếu là bình thường chưa chắc cô đã để ý. Nhưng mà liên quan đến người mình quan tâm nhất, cô thà tin là có, còn hơn là không. Huống hồ Lưu Bán Tiên cũng có chút thanh danh tại Hoa Hải.
"Chị... chị cứ yên tâm, không ai có thể làm em bị thương, cho dù thật sự đổ máu, cũng là người khác đổ, không có khả năng là em..." Phương Hạo Vân tự tin nói.
"Được rồi, em đã không tin, chị cũng không ép buộc em... Hạo Vân, cái tên Hoàng Kỳ Anh kia thật là đáng ghét, hôm nay em cũng thấy rồi đấy... em về nhà giúp chị nói chuyện với mẹ đi, để cho bà đừng làm mai nữa. Chị căn bản là không có cảm giác với hắn..." Nói đến đây, Phương Tuyết Di nói một câu đầy ẩn ý : "Chỉ có người đàn ông trong lòng chị, mới có thể làm chị động lòng... mà hắn không phải..."
Phương Hạo Vân nghe thấy thế, vốn định hỏi một câu, là người đàn ông nào làm chị động lòng. Nhưng mà chữ ra đến họng, thì hắn dừng lại, hắn sợ nghe được cái đáp án mình không muốn biết.
Trên thực tế, Phương Hạo Vân có chút lo lắng, dù Phương Tuyết Di có ý với hắn, thì cũng không có khả năng nói ra, cô sẽ chôn dấu nó không lòng.
"Chị, chờ khi em rãnh, em sẽ nói chuyện với mẹ... có điều em cho rằng, Hoàng Kỳ Anh thật sự không tồi, hay là chị thử làm bạn bình thường với hắn đi" Phương Hạo Vân đề nghị.
"Được rồi, không thèm nghe em nói nữa... thằng nhóc không có lương tâm..." Phương Tuyết Di không thèm nghe lời khuyên của Phương Hạo Vân, thậm chí là hơi tức giận, giống như lần trước, cô xoay người bước đi.
Phương Hạo Vân có lẽ đã đoán ra được một ít nguyên nhân tức giận, nhưng mà hắn không muốn tiếp tục nói nữa.
...................
Công ty bảo an Đằng Phi khai trương, không hề thuận lợi như trong tưởng tượng. Hôm nay là đầu tháng ba, còn năm ngày nữa là đến ngày khai trương.