Tần Tử Hoa không biết trong hồ lô của Phương Hạo Vân có bán thuốc gì, đành phải ngồi chờ xem sao, nhưng mà được kính rượu thì không thể từ chối. Có điều vẻ mặt của hắn nhìn thế nào cũng không thấy vui, nhất là khi hắn liếc nhìn Kim Gia.
Trước kia, Kim Gia là con trâu của Tần Gia, mà bây giờ người ta ăn nên làm ra, và còn nổi bật hơn cả Tần gia nữa.
Người so với người, đúng là tức chết người.
Trong lòng Tần Tử Hoa bị đè nén, không thèm nhìn Kim Gia nữa, cắm đầu uống rượu.
Có cái gọi là rượu không say người, người tự say. tâm tình của Tần Tử Hoa không tốt, chỉ mới uống vài ly đã say, Vương Thế Phi cười hắc hắc, ngoắc A Tài đến, dặn : "Dẫn hắn đi nghỉ ngơi, tốt xấu gì cũng là người một nhà, cho một con nhỏ xinh đẹp cho hắn..."
"Khoan đã, để tôi thu xếp cho!" Kim Phi xung phong nhận việc.
Trần Thiên Huy nhìn thấy được sự gian xảo và chán ghét trong mắt của Kim Phi, chờ cô đi rồi, liền nói :" Haha... nếu tôi đoán không sai, Kim Phi sẽ mượn cơ hội này mà trừng trị Tần Tử Hoa..."
"Không thể nào" Kim Gia đứng dậy : "Tôi đi xem, lỡ nó làm bậy gì hết, làm hỏng đại sự của Phương thiếu gia..."
"Không cần!"
Phương Hạo Vân gọi Kim Gia lại, cười nói : "Cô ta biết chừng mực mà!"
Quả nhiên, không lâu sau, Kim Phi được A Tài dẫn vào,vẻ mặt khá là đắc ý, Kim Gia vội vàng hỏi : "Phi Phi, em làm gì tên Tần Tử Hoa kia vậy..."
"Kiếm vài thằng gay, và vài viên Viaga..." Kim Phi thản nhiên nói.
Mọi người nghe thấy thế, đều tự rùng mình.
Gay + Viaga = ???
Đối với đàn ông mà nói, đây đúng là một sự tra tấn kinh khủng.
"Thà đắc tội với tiểu nhân, còn hơn đắc tội với đàn bà... nào, uống thôi!" Vương Thế Phi cũng cười cười nói một câu đầy ẩn ý, nâng ly lên kính rượu.
Không có Tần Tử Hoa, không khí trên bàn rượu trở nên thoải mái hơn, tất cả đều là người một nhà, anh kính em một ly, tôi kính cậu một ly, cứ thế mà tới.
Kim Gia dần dần cũng bị cuốn hút vào bầu không khí này, tuy rằng lúc trước ở Tần gia lúc nào cũng có tiệc rượu, nhưng mà tiệc rượu khi đó, không bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy.
Quy định của Tần gia rất nghiêm, mặc dù Kim Gia là đại ca trên đường, nhưng vẫn chỉ là người hầu của Tần gia, là trâu là ngựa thôi. Nhưng bây giờ thì khác, ông ta có thể cảm nhận rằng, Phương Hạo Vân không coi mình là người hầu, hắn đối với mình rất ngang hàng.
Ông thích cái cảm giác ấm áp này.
Sáng ngày hôm sau, trong một phòng khách của Kim Bích Huy Hoàng phát ra một tiếng rống kinh khủng, ngay sau đó, hai người đàn ông xinh đẹp như hoa tr*n tr**ng chạy ra ngoài.
Còn trong phòng, Tần Tử Hoa đang ngồi khóc không ra nước mắt.
Tần Tử Hoa cúi đầu nhìn đứa em trai chịu tàn phá cả đêm, trong lòng lo lắng, mình gặp phải tình huống như vậy, không biết sau này em trai có dùng được không nữa.
Nghĩ đến đây, hắn liền mặc đồ vào, muốn đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Dù sao thì cái cần gạt số cũng quan trọng nhất, về chủ mưu của chuyện này, hắn ghi nhớ trong lòng, sớm muộn gì cũng tính sổ.