Hôm nay Kim Phi gọi điện thoại, hắn cảm thấy từ giọng nói của Kim Phi lộ ra một sự quyến rũ. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, Kim Phi đã đ*ng d*c rồi.
Lúc ra cửa, Tần Tử Hoa còn không quên xức nước hoa vào đ*ng q**n nữa.
Đoạn đường đi dài bốn mươi phút, mà hắn chỉ đi có hai mươi phút thôi, đương nhiên, trên đường đi hắn đã vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, và bị chụp ảnh lại ghi giấy phạt. Nếu tính sơ qua thôi thì cái đó đã là một số tiền phạt không nhỏ rồi. Đương nhiên, đối với Tần Tử Hoa mà nói, số tiền ấy căn bản không tính là gì.
Chỉ là, Tần Tử Hoa nằm mơ cũng không ngờ rằng, khi hắn vào văn phòng của Kim Phi, hắn liền nhìn thấy một người mà hắn trăm phương ngàn kế tránh né - Phương Hạo Vân!!!
Tần Tử Hoa biết rằng mình đã đến nhầm chổ, ngay trong khi hắn định rút chân đi ra, thì Phương Hạo Vân đã lên tiếng : "Tần thiếu gia, nếu đã đến rồi, không bằng vào ngồi tâm sự..."
"Xin lỗi, tôi đi lộn chổ..."
Đấu với Phương Hạo Vân lâu như vậy, Tần Tử Hoa ít nhiều gì cũng biết thế lực của Phương Hạo Vân, sát thần này không dễ chọc vào, ba mươi sáu kế, vọt là tốt nhất.
"Tần thiếu gia!"
Người nói lần này là Kim phi, cô lắc lắc thân hình như rắn nước của mình đi ra từ phía sau Phương Hạo Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười quyến rũ : "Sao thế, không phải anh đến gặp mặt sao... tại sao vừa vào cửa lại muốn rời đi..." Nói xong, Kim Phi liền tựa vào ngực của Phương Hạo Vân, giống như một con chim nhỏ nép mình.
Trong mắt Tần Tử Hoa như muốn phun ra lửa, đã sớm nghe nói Kim Phi có quan hệ với Phương Hạo Vân, chỉ là không ngờ rằng tin đồn đều là sự thật.
Tần Tử Hoa không tưởng tượng được, chồng của Kim Phi là mặt sẹo bị Phương Hạo Vân g**t ch*t, mối thù lớn như vậy, cô ta không báo thì thôi, lại còn duy trì quan hệ với Phương Hạo Vân nữa. Thật sự đúng là khó tưởng tượng, có thể thấy được con đàn bà này đúng là d*m đ*ng...
Chỉ tiếc là, người ta đang nằm trong lòng ngực của người đàn ông khác.
"Kim tổng, cô hẹn tôi đến bàn chuyện làm ăn... nhưng bây giờ cô tính thế nào?" Tần Tử Hoa rất sợ Phương Hạo Vân, tuy rằng nói chuyện với Kim Phi, nhưng vẫn không dám vào cửa.
"Nói thật cho anh biết, thật ra là Phương thiếu gia muốn bàn giao dịch với anh..." Kim Phi thản nhiên cười, vẫy tay quyến rũ Tần Tử Hoa :"Anh vào đi..."
"Đạo bất đồng, bất tương vi mưu...*" Tần Tử Hoa đã hiểu được, mình đang bị đùa... thật sự tiếc đó đống nước hoa phun dưới đ*ng q**n kia.
* : Nói không hợp thì không thể hợp mưu.
"Khoan đã!"
Phương Hạo Vân lên tiếng gọi Tần Tử Hoa lại, cười lạnh nói : "Nếu anh rời khỏi đây, khẳng định sẽ hối hận.. thằng em trai khốn nạn của anh có chổ dựa là gia tộc Morgan, nếu hắn muốn làm gia chủ của Tần gia, thì anh căn bản là không có một nửa cơ hội...."