Soái gia? Hàn Tuyết Nhi khẽ nhăn mày nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là biệt hiệu
trong hắc đạo của hắn?
"Chị dâu, chị có giận thì cứ đánh vào người hắn, đánh vào miệng, đá hắn…
tóm lại là làm gì cũng được, nhưng chị đừng dồn nén cơn giận trong lòng ạ."
Vương Thế Phi thấy Hàn Tuyết Nhi không nói câu nào, hắn bối rối hoảng
loạn lên, vội đẩy A Tài tới trước mặt Hàn Tuyết Nhi, bảo cô mắng chửi đánh đập
tên thuộc hạ tội nghiệp trút giận.
A Tài tuy thấy ấm ức trong lòng nhưng không dám lên tiếng phản đối, đứng
im chờ đợi động tĩnh từ Hàn Tuyết Nhi.
"Hứ! Cái gì mà chị dâu, tôi tên là Hàn Tuyết Nhi, Hạo… Soái gia là bạn tốt
của tôi."
Hàn Tuyết Nhi đương nhiên nhận ra ý nghĩa của hai tiếng chị dâu, hai má
ửng đỏ, cô cảm thấy xấu hổ, cô không phải thứ đàn bà hung dữ, hơn nữa gã đàn
ông này đâu có làm gì đâu mà cô phải mắng chửi đánh đập người ta.
Vị chị dâu này đoan trang hiền thục, nhất định là con gái nhà lành. Soái gia
quả nhiên là cao thủ, khá thật ấy nhỉ, người đẹp xuất hiện bên cạnh không ngớt.
Vương Thế Phi bừng tỉnh hỏi lại lần nữa: "Chị dâu, chị mau kể em nghe rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì ạ."
"Tôi biết, là đám người của Hỏa Long bang…"
An Tiểu Trân không ngây ngô như vẻ ngoài, xem thái độ và cách nói chuyện
của Vương Thế Phi, cô đoán ra bạn trai của Hàn Tuyết Nhi chắc là nhân vật lợi hại
nào đó, lúc này cô không còn sợ sệt nữa, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại rõ mồn
một cho Vương Thế Phi nghe.
"Tiện nhân, thì ra là mày hãm hại chị dâu!"
"Bốp!" một tiếng vang lên, đợi An Tiểu Trân kể xong, Vương Thế Phi đưa
tay tát một cú mạnh vào cô, quay sang hét lên với A Tài: "Trói con tiện nhân này
lại mau!"
A Tài nhận lệnh của chủ nhân, vội dẫn theo hai tên đàn em áo đen tóm lấy
An Tiểu Trân, đợi công tử xử tội làm hại chị dâu.
"Tuyết Nhi, cứu tớ, tớ biết sai rồi, tớ không biết anh Văn muốn hại cậu thật
mà…" An Tiểu Trân vội khóc lóc van nài Hàn Tuyết Nhi.
"Ây…" Hàn Tuyết Nhi thở dài, nói với Vương Thế Phi: "Cô ấy là bạn học của
tôi, anh thả cô ấy ra đi, chuyện xảy ra hôm nay muốn trách thì trách bọn xấu xa
của Hỏa Long bang, không liên quan gì đến cô ấy đâu."
"Công tử, có thả không?" A Tài khép nép nhìn Hàn Tuyết Nhi xong quay
sang nhìn Vương Thế Phi, mỗi người nói một kiểu, hắn không biết nên nghe theo
ai nữa.
"Bốp!" Vương Thế Phi lại đưa tay tát một cú đau điếng, nhưng lần này cú
tát dành cho A Tài, gào lên: "Cái thằng ngu này, đương nhiên là thả rồi, mày
không nghe chị dâu nói gì hả?"
"Đi, bố trí người bắt hết đám Hỏa Long bang lại đợi Soái gia đến xử lí."
Tìm hiểu xong thủ phạm của vụ việc, cuối cùng Vương Thế Phi cũng thở
phào nhẹ nhõm, hắn nhìn vào ngón tay bị chặt đứt của mình, trong lòng bực bội.
Cái bọn Hỏa Long bang khốn nạn, sém chút nữa là chúng mày làm hại bổn thiếu
gia rồi.
"Công tử, có cần phải làm vậy thật không? Hỏa Long bang là xã hội đen đó."
A Tài nắm rõ tình hình thế giới ngầm ở thành phố Hoa Hải, cái bang hội nhỏ
nhoi Hỏa Long bang này tuy kém cỏi thật đấy, nhưng đại ca Mặt Sẹo của chúng có
một nhân vật lớn chống lưng, chính là Kim Gia danh tiếng lẫy lừng trong giới hắc
đạo ở thành phố Hoa Hải, Kim Tiền bang của ông ta nghe nói rất lợi hại, thế lực
của Vương gia hiện tại không tập trung ở Hoa Hải, hắn cảm thấy không chuốc
phiền phức vào thân dù sao cũng tốt hơn.
"Đồ ngu, mày không nghe hiểu tiếng người hả?" Vương Thế Phi lại đưa tay