Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 497: Chương 497: Ý tứ sâu xa của bà Jones


Chương trước Chương tiếp


"Hạo Vân, anh có việc thì cứ trở về đi..." Nói xong những lời này, Nguyệt Như liền tức giận, nói tiếp : "Hạo Vân, Vương Hà trong điện thoại gì đó của anh... cũng là bạn gái của anh à... cô ta nói em là đàn bà dâm tiện, em sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu..."

Phương Hạo Vân nhíu mày : "Em sẽ đi giết cô ta à?"

"Đương nhiên là không!"

Nguyệt Như hừ một tiếng, nói : "Thân là đàn bà, mà không biết tôn trọng đàn bà, loại đàn bà như vậy em rất khinh thường, em sẽ dạy dỗ cô ta có chừng mực thôi"

Nói đến đây, Nguyệt Như ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá là u oán : "Hạo Vân, anh không cản em chứ?"

Tuy rằng Vương Hà không phải là gì của Phương Hạo Vân, nhưng mà hắn không hy vọng Nguyệt Như sẽ đi gây thù với cô ta, nhưng mà nếu không cho phép, thì có lẽ cục tức của Nguyệt Như sẽ không tan được.

Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân cười một tiếng, nói : "Anh đương nhiên sẽ không ngăn cản em rồi... hôm nay Vương Hà quả thật rất quá đáng, có điều cô ta không biết anh ở chung với em. Như vậy đi, Nguyệt Như, em chỉ cần dạy dỗ một chút thôi, đừng làm lớn chuyện..."

"Dạ...."

Nguyệt Như ngoan ngoãn gật đầu.

Dừng lại một chút, cô ta nheo mắt nhìn Phương Hạo Vân, hỏi ; "Hạo Vân, anh nói thật với em đi, Vương Hà có phải là bạn gái dự bị không?"

"Cái này... ặc..." Phương Hạo Vân dở khóc dở cười : "Nguyệt Như, em quá nhạy cảm rồi, anh không phải là loại gặp ai cũng ** đâu... anh là người thế nào, em còn lo lắng sao?"

"Anh trước đây thì em rất yên tâm, nhưng mà bây giờ... không chỉ đổi mặt mà ngay cả tâm cũng đổi, ai biết được..." Nói đến đây, Nguyệt Như liền hỏi một câu khá là nhạy cảm : "Hạo Vân, có chuyện này, anh phải trả lời cho em, Đinh Tuyết Nhu có phải là người con gái trong lòng của anh không?"

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, trong lòng run lên, lập tức hỏi : "Có phải là giáo quan nói cho em ..."

"Không, em tự đoán..."

Nguyệt Như cười nhạt, nhưng nụ cười của cô không được tự nhiên : "Chúc mừng anh... rốt cục đã tìm lại mối tình đầu của mình..."

" Nguyệt Như..."

Phương Hạo Vân ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói : "Hãy nghe anh nói, trong lòng của anh, địa vị của em lớn hơn cô ta, cho nên em yên tâm, tình yêu của anh dành cho em vẫn sẽ không thay đổi"

Nguyệt Như cố gắng đứng lên, nhặt quần áo cho Phương Hạo Vân, thản nhiên nói : "Hạo Vân... anh trở về đi, đừng để cô ta chờ lâu. Dù sao cô ta cũng là người bệnh, em không tính toán với cô ta. Sau trung thu, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, còn nhiều thời gian, em không cần phải tính toán làm gì..."

Nói xong, Nguyệt Như hôn lên mặt hắn một cái.

Phương Hạo Vân há miệng ra, muốn nói cái gì đó, lần này hai người gặp mặt xong, sợ rằng đến trung thu mới gặp lại.

Thân phận của Nguyệt Như quá nhạy cảm, hơn nữa Phương Hạo Vân lại là một vấn đề tại Thiên Đạo, nếu không phải do bà Jones hết lòng thu xếp, thì hai người quả thật là không thể gặp mặt được.

" Nguyệt Như, chờ anh!"

Mặc đồ xong, Phương Hạo Vân liền ôm lấy cô hôn một cái, nghiêm túc dặn dò.
...


Loading...