" Nhất định, nhất định." Văn Kỳ kích động nắm hai tay của Trần Thanh Thanh, nói như đang thề thốt: "Trần tiểu thư, cô yên tâm, công ty của chúng tôi nhất định sẽ không làm cho bên cô phải thất vọng. Mọi người nói có phải không?"
"Phải!" Nương tử quân trong công ty trăm miệng một lời.
Buông tay của Trần Thanh Thanh, ánh mắt của Văn Kỳ lại chuyển hướng sang Phương Hạo Vân, pha một chút thâm ý liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên lại cảm thấy rằng cậu nhóc này hóa ra cũng rất đáng yêu, rất đẹp trai, nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt, đúng là nhân tài nha.
Trương Mỹ Kỳ thì lại đang âm thầm đánh giá Phương Hạo Vân, trong lòng ngầm suy nghĩ, tiểu tử này không nhìn ra được, quả nhiên có chút thủ đoạn, trách không được ngay cả Mai Nhi cũng đối với hắn như vậy...
Có điều xảy ra chuyện như hôm nay, Trương Mỹ Kỳ vẫn quyết định tìm cơ hội sẽ từ từ nói chuyện với Tạ Mai Nhi, bảo cô buông tay thôi. Tuy rằng Tạ Mai Nhi ở trong số các bạn cùng lứa cũng là một người khá nổi bật, nhưng mà cạnh tranh với con gái nhà giàu như Trần Thanh Thanh, căn bản là không có phần thắng.
Huống hồ, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy rằng đàn ông mà đi ăn bám, thì không tính là đàn ông chân chính.
" Hạo Vân, có mấy vấn đề, chị muốn nói riêng với cậu..." Vào lúc mọi người ở đây đang đắm chìm trong hạnh phúc, Trần Thanh Thanh thản nhiên nói với Phương Hạo Vân.
Văn Kỳ thấy hơi sửng sốt, lập tức vội vàng nói: "Hạo Vân, đưa Trần tiểu thư tới văn phòng của chị, nơi đó hiệu quả cách âm rất tốt..."
Phương Hạo Vân thấy nhức cả đầu, cái gì mà cách âm hiệu quả tốt, giống như là mình đi làm chuyện gì đó không bằng.
Phùng trưởng phòng lại đang tà ác suy nghĩ, có vẻ như đôi gian phu dâm phụ này sắp không nhịn nổi nữa, muốn hành sự ngay trong tổ hai này.
Văn Kỳ có vẻ ngộ ra hơi chậm, cảm thấy được những ánh mắt khác thường, cô mới giác ngộ ra rằng câu nói kia của mình hình như là hơi có nghĩa khác, cứ như mình là tú bà dắt mối vậy.
Nhưng Trần Thanh Thanh là đương sự lại không suy xét nhiều đến như vậy, cô nói với Phương Hạo Vân đang ngây người ra: "Hạo Vân, chúng ta vào đi thôi!"
Thanh âm như chim vàng anh, khiến cho trong lòng Phương Hạo Vân rung lên, hắn vội vàng phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu, theo sát Trần Thanh Thanh đi vào trong.
" Quan nhân, thiếp muốn!"* Không biết vì cái gì, Phùng trưởng phòng nghe thấy Trần Thanh Thanh nói như vậy, trong đầu lại hiện ra câu nói của nhân vật nữ chính trong một bộ phim kinh điển nào đó.
Đợi cho hai người đóng chặt cửa, Văn Kỳ giống như một thần giữ cửa đứng ngay ngoài, nói với mọi người: "Mọi người tiếp tục làm việc..."
Phùng trưởng phòng tuy rằng rất muốn đi áp tai nghe lén một chút, nhưng mà Văn Kỳ giống như Mẫu dạ xoa** đứng thủ ở đó, hắn lại cảm thấy không tiện. Huống hồ, phòng người ta cách âm hiệu quả tốt như vậy, có đi cũng chẳng được gì.