" Hạo Vân, thế nào, có phải là bị chưng hửng rồi không? Không sao, làm nghiệp vụ là phải như vậy, buộc phải trang bị cho mình tố chất tâm lý vững vàng. Thực ra cũng không có gì, tập đoàn lớn như Trần thị làm sao có thể tiếp đãi một nhân viên nghiệp vụ tép riu chứ? Họa chăng em lấy thân phận là đại thiếu gia của tập đoàn qua đó thì Trần Thiên Huy mới suy nghĩ tới chuyện gặp em..." Thực ra Phương Tuyết Di đáng nhẽ phải về từ sớm rồi, cô tăng ca chẳng qua chỉ là muốn đợi Phương Hạo Vân, đợi khi cậu em thất bại tiu nghỉu cúp đuôi về, thì ân cần vỗ về an ủi nó vào câu. )
" Chị, chị để em kể cho, em đã gặp được Trần Thiên Huy rồi? " Phương Hạo Vân trông thấy vẻ mặt đầy thương hại và an ủi nghiêm túc của bà chị, khẽ cười thầm trong bụng.
" Cái gì?" Phương Tuyết Di nhảy dựng lên khỏi ghế làm việc, đi ra giữa phòng, kinh ngạc hỏi: "Em nói đã gặp được Trần Thiên Huy rồi, thật đấy?"
" Uhm, là thật." Phương Hạo Vân thản nhiên nói: "Hơn nữa trước khi đi, ông ta còn bảo em chuyển lời tới chị, hy vọng chị tạo ra một bản kế hoạch tỉ mỉ đầy đủ hơn nữa."
"Đợi đã."
Phương Tuyết Di cẩn thận dò xét nét mặt của cậu em, luống cuống hỏi: "Em nói lại xem nào?"
Số vốn đầu tư của tập đoàn Trần thị vào dự án lần này tới tận vài trăm triệu, Phương Tuyết Di có đôi chút kích động, một tay nắm chặt hai vai của cậu em, thống thiết hỏi: "Hạo Vân, em nói là Trần Thiên Huy đồng ý hợp tác với chúng ta?"
Phương Hạo Vân trong lúc không phòng bị trước, bị Phương Tuyết Di kéo mạnh về phía mình, khiến cho hai người áp lại gần nhau, mùi hương cơ thể của Phương Tuyết Di sực vào mũi của Phương Hạo Vân, khiến cho Phương Hạo Vân đê mê ngây ngất, giật mình lập tức lui về phía sau một bước.