"Uhm!"
Tạ Mai Nhi gật đầu đồng ý, sau đó liền lấy hết can đảm, hỏi: "Hạo Vân, sắp tới đây em có thể đến chỗ này một chuyện không ? Hiện tại tình thế vô cùng tốt, nếu chủ tịch như em có thể đến đây để cổ vũ sĩ khí, chị đoán là mọi người sẽ càng nỗ lực hơn nữa..." Phương Hạo Vân đương nhiên hiểu tâm tư của Tạ Mai Nhi, thật ra cô ấy chỉ muốn nhân cơ hội đó mà gặp mình một chút. Trên thực tế Phương Hạo Vân cũng có cách nghĩ như vậy, chỉ là hắn quả thật không đi khỏi được.
Do dự một lúc, Phương Hạo Vân nói: "Chị Mai, vậy đi, đợi khi nào công việc trong tay em đã xong rồi, em sẽ cố gắng bớt chút thời gian đến đó một chuyến."
"Uhm, vậy chị đợi em nha...!" Tạ Mai Nhi nói với vẻ vô cùng mong đợi.
Quả thật Phương Hạo Vân rất bận... đại đa số các bộ phận của tập đoàn Đằng Phi đều đã chuyển đến dự án ở thôn Lưu Thủy, nhưng những công việc thường ngày của công ty hắn vẫn phải phụ trách.
Hơn nữa, hắn còn phải cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi để luyện công.
So với cuộc sống nhàn nhã trước đây, đúng là khác nhau một trời một vực.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tạ Mai Nhi, hắn vội vàng lái xe đến quán cafe nằm trong khách sạn Shangri-la. Hôm qua, hắn đã gọi điện hẹn Kim Gia, hắn muốn trước lúc rời khỏi Hoa Hải, nói chuyện với ông ta trước, xem ý ông ta thế nào, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, để mà thu phục ông ta.
"Phương thiếu gia...!" Kim Gia đến cũng tương đối sớm, ông ta đã bao luôn một phòng, để người phục vụ đưa Phương Hạo Vân đến. Cũng có thể là Kim Phi đã thuyết phục được ông, nên thái độ của ông ta đối với Phương Hạo Vân rất tốt.
"Kim Gia, xin lỗi nhé tôi đến muộn rồi..." Vì nhận cuộc gọi của Tạ Mai Nhi, nên Phương Hạo Vân đã đến trễ vài phút so với giờ hẹn, hắn cố tình xin lỗi.