Nhìn thấy những nhân viên cảnh sát đó vây quanh lại, hắn cũng đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
" Đến đây, tôi muốn xem xem, các người có bản lĩnh lớn như thế nào....." Phương Hạo Vân nhìn các nhân viên cảnh sát, như khiêu khích nói : " Các người muốn tra tấn ép cung, tôi có quyền phản kháng.....đến đây."
Ngô Tư hung dữ nhìn Hạo Vân : " Tiểu tử, đừng quên là đây là đâu, cậu muốn giương oai ở nơi này, sợ rằng đã chọn nhầm chỗ rồi......"
Đúng vào lúc này, một nhân viên cảnh sát đẩy cửa bước vào, ghé tai Ngô Tư nói nhỏ : " Đội trưởng, thiết bị giám sát phòng thẩm vấn đã bị tôi động tay chân rồi..........bây giờ chúng ta có thể yên tâm bức cung, tuyệt đối sẽ không để lại bất kì dấu vết gì."
Nghe thấy tâm phúc của mình nói như vậy, trong chốc lát Ngô Tư không còn chút lo lắng nào cả, hét lên: " Lên hết cho ta.......nếu hắn ta chống đối người thi hành công vụ, thì đánh chết hắn cho ta. Trong lòng mọi người đừng lo lắng gì hết, tên này chính là một kẻ bại hoại, theo ta biết, dưới tay hắn đã có mấy mạng người rồi......yên tâm mà dạy dỗ cho hắn một bài học hung ác....nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm...."
Ngô Tư nói như vậy, đơn giản là để các nhân viên cảnh sát không có bất kì lo lắng gì cả, trên thực tế, gã cũng không biết dưới tay Phương Hạo Vân có mạng người.
Nếu gã biết Phương Hạo Vân một tay gây ra vụ án cháy nổ chấn động Hoa Hải, không biết gã có còn kiêu ngạo, đắc ý như vậy nữa không...
Đa số đã làm cảnh sát, đều có chút chính kiến. Lúc trước bọn họ còn có chút sợ nọ sợ kia, đã biết loại hình ép cung này là vi phạm pháp luật. Bây giờ nghe đội trưởng nói như vậy, dường như bọn họ chẳng còn gì phải lo lắng nữa cả.
" Hự, Hự.........!"