"Tao khinh nhất là loại đàn ông mà đi đánh đàn bà, huống chi, mày cũng chẳng phải một thằng đàn ông…" Ánh mắt Phương Hạo Vân hiện lên một tia hung ác, tay vặn nhè nhẹ, chỉ nghe một tiếng rắc, cánh tay phải của Tưởng Đại Phát đã bị hắn đánh gãy rồi.
"Á…" Tưởng Đại Phát thốt lên một tiếng kêu thất thanh như heo bị chọc tiết vậy, nhảy loạn xạ trên mặt đất.
Kim Phi thấy tình cảnh như vậy, hít một hơi sâu, tên này đúng là nhẫn tâm, lúc nãy còn thấy hắn cười hi hi, chớp mắt đã trở mặt ngay, xem vẻ mặt của hắn, đánh gãy tay người ta, mà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kim Phi lại một lần nữa chứng kiến sự nhẫn tâm và thủ đoạn của người đàn ông, cô càng hiểu hơn, mình mà chiếm được lòng tin của người đàn ông này thành công, sau này còn được hắn giúp đỡ cho, trước khi chưa nắm chắc được gì, từ nay về sau cô sẽ không dám có chút động tĩnh bất thường nào nữa, tên đàn ông này quá tàn nhẫn đi.
Anh và người chồng đã mất của Kim Phi đều là dân xã hội đen, cô đã từng chứng kiến không ít cảnh đổ máu, nhưng tàn nhẫn như Phương Hạo Vân thì, cô lần đầu tiên được thấy.
"Gọi xe cấp cứu, đưa ông ta đến bệnh viện... tôi thật sự không muốn ông ta ở đây mà khóc lóc kêu gào..." Phương Hạo Vân nhìn Kim Phi gật gật đầu.
Kim Phi vội gọi thư ký vào, gọi bảo vệ khiêng Tưởng Đại Phát ra ngoài, đồng thời gọi điện kêu xe cấp cứu của bệnh viện đến.
Khi thư ký khiêng người đi xong, trong lòng lấy làm khó hiểu, từ lúc nào mà trong phòng làm việc lại có thêm một người đàn ông nhỉ... cô cứ ngồi ở trước cửa phòng làm việc suốt, ngoài trừ cái tên Tưởng Đại Phát được cho vào, dường như không thấy người khác vào nữa.
Thật là kỳ lạ...
"Phương thiếu gia, anh đúng là một người đàn ông đích thực..." Kim Phi có ý nịnh Phương Hạo Vân, đung đưa chiếc mông rồi sà vào lòng người đàn ông, cố ý dùng ngực của mình ấn sát vào ngực của người đàn ông.
Lúc này Phương Hạo Vân không có hứng cho lắm, tuy chuyện nam nữ cũng tốt, nhưng cũng phải có mức độ thôi... hắn đẩy Kim Phi ra, nói lạnh lùng: "Theo những gì tôi nói mà làm... chỉ cần cô phối hợp tốt, chỉ cần vài tháng, toàn bộ tài sản của nhà họ Tần ở Hoa Hải này sẽ rơi vào tay tôi và cô..."
"Phương thiếu gia, 10% có phải là hơi ít không ?" Kim Phi quyết định tăng giá, tuy hiện giờ vẫn chưa rõ nhà họ Tần có bao nhiêu tài sản ở Hoa Hải này, nhưng nếu có thể có nhiều thêm một chút, chắc chắn là tốt. Sau này cô đối phó với Phương Hạo Vân, nếu thiếu tiền, e là không làm được. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn
"Có từng nghe qua câu, con người lòng tham không đáy chưa... nếu bây giờ tôi nói cho cô 20%, trong lòng cô nhất định muốn lấy 30%... này cô, đừng quá tham lam, mấy năm nay Kim Gia đã lao tâm lao lực vì nhà họ Tần, có thể bảo vệ được ông ta, đối với cô mà nói, đã là thu hoạch lớn nhất rồi."
Phương Hạo Vân nói một câu ẩn chứa hàm ý sâu xa: "Nhớ kỹ, sau này làm việc, đừng có thử vượt qua giới hạn của tôi... chuyện lúc trước, tôi không muốn truy cứu nữa."
"Phương thiếu gia, xem anh kìa... đối với anh tôi đã phục đến sát đất rồi, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi còn dám tính toán giở trò ở trước mặt anh sao ?" Kim Phi uyển chuyển nói.
"Có giở trò hay không, trong lòng cô tự biết, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, Mặt Sẹo, Tưởng Đại Phát, thậm chí cả nhà họ Tần đều là tấm gương cho cô soi..."