"Chẳng lẽ Hạo Vân đã cầm lên xem rồi?"
Nghĩ đến đây, toàn thân Phương Tuyết Di run lên bần bật, màu đỏ trên khuôn mặt lan tới tận phía sau cổ…
Cuốn sách kia cô đặt mua trên mạng, hoàn toàn chỉ nhằm mục đích vượt qua những đêm dài cô đơn trống trải, từ lâu cô đã rất cẩn thận, mỗi khi đọc xong đều cất vào tủ khóa lại, nhưng không biết tại sao hôm nay lại sơ ý bị Hạo Vân phát hiện, đúng là ông trời trêu người đây mà.
Vốn dĩ cô đọc loại sách ân ái cũng không có gì to tát, nhưng vấn đề cốt lõi là cuốn sách này toàn diễn tả cảnh ân ái giữa hai chị em, nội dung thuộc loại sắc nặng cộng loạn luân.
Phương Tuyết Di không dám tưởng tượng sau khi Phương Hạo Vân biết được sẽ nhìn cô như thế nào, nó có khinh thường người chị gái này không?
"Hạo Vân có khi nào sẽ nghĩ mình là một cô gái vô liêm sỉ không?"
Tuy hiện nay trong phòng chỉ có một mình cô, nhưng Phương Tuyết Di vẫn muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn, xấu hổ chết đi thôi… )
"Mình phải làm sao đây?" Phương Tuyết Di vò đầu bứt tóc, trong lòng hoảng loạn.
Hồi lâu sau, cô tức tối xé nát cuốn sách, xé từng trang đến khi cuốn sách trở thành từng mảnh giấy nhỏ không còn đọc được nữa mới đem ném vào sọt rác. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay bị Hạo Vân phát hiện bí mật này, sau này còn có thể bị người khác nhìn thấy, tốt nhất là phi tang nó đi.
Phương Tuyết Di hiểu rõ trong lòng, nếu như cuốn sách này bị ba mẹ nhìn thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm thành chuyện gì nghiêm trọng… đến lúc đó có trời mới biết sẽ xảy ra rắc rối gì.
Chui vào trong mền tắt đèn đi ngủ, Phương Tuyết Di trằn trọc hồi lâu, đã mấy lần cô muốn gọi điện cho Hạo Vân giải thích nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm, quả thật cô không có can đảm nhắc lại chuyện này.
Công bằng mà nói, chọn xem cuốn sách này không phải chứng minh Phương Tuyết Di nảy sinh ý niệm xấu xa, chỉ là cô quá trống trải, nỗi cô đơn chính là kẻ thù đáng sợ nhất của nữ giới.
Mang theo tâm trạng phức tạp, cuối cùng Phương Tuyết Di đã chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay công việc ở tập đoàn Thịnh Hâm quá nhiều, mỗi ngày cô không được ngủ đủ 6 tiếng nên rất mệt mỏi.
Phương Tuyết Di mang tâm trạng nặng nề, trái tim của Phương Hạo Vân cũng không được bình lặng, cuốn sách kia đã ám ảnh hắn suốt từ nhà Phương gia đến khi về đến căn hộ ở khu Lam Tâm vẫn chưa buông tha.
"Hạo Vân, cuối cùng cũng chờ được em về nhà rồi, chị còn tưởng đêm nay phải phòng không gối chiếc chứ…"
Thấy người đàn ông yêu dấu trở về, Trương Mỹ Kỳ lập tức lao vào vòng tay của hắn, đôi môi phà hơi vào bên tai, hơi thở trở nên gấp gáp, mê hoặc nói: "Hạo Vân, chị muốn uống sữa…"
Phương Hạo Vân nghe câu này liền hiểu ngay ý của Trương Mỹ Kỳ, hắn không cần e ngại gì cả, liền đưa tay nhào nặn cặp núi đôi phía trước của cô gái.
Bàn tay của Trương Mỹ Kỳ cũng không để trống, cô m*n tr*n dọc theo bờ vai vạm vỡ của hắn xuôi xuống dưới, cuối cùng nắm lấy khúc cây cứng ngắc dưới kia mới chịu dừng lại…
Hai người quấn quýt lấy nhau ngay ngoài phòng khách, 4 bàn tay thi nhau nghịch ngợm, ngọn lửa d*c v*ng nóng hừng hực từ từ lan tỏa.
"Hạo Vân, bế chị vào phòng đi."
Trương Mỹ Kỳ ghé tai hắn rên khẽ, toàn thân cô lúc này đã mềm nhũn, chỉ muốn mau chóng cùng Hạo Vân phong lưu khoái lạc, cùng dắt nhau bước vào xứ sở thần tiên.