"Chị Mỹ Kỳ, em muốn đi vệ sinh một chút, chị ngồi đây đợi em nhé…"
Phương Hạo Vân chợt cảm thấy mắc tè, may mà trong công viên có nhà vệ sinh công cộng.
Sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi không lâu, một người đàn ông bước xuống chiếc xe hơi sang trọng đậu ven đường, nhanh chóng sải bước đến gần Trương Mỹ Kỳ. Người đàn ông này vào độ tuổi trung niên, mặc vest thẳng thớm, vừa nhìn là biết ngay một doanh nhân thành đạt.
"Mỹ Kỳ, thật là ngẫu nhiên…"
Người đàn ông này quen biết Trương Mỹ Kỳ, hắn đi tới ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô, vừa ngồi xuống đã giơ tay vòng qua ôm eo cô gái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Trương Mỹ Kỳ né tránh theo bản năng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, hậm hực nói: "Mau tránh ra, tôi không quen anh…"