Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 356: Chương 356: Trợ thủ đã đến


Chương trước Chương tiếp


"Không thành vấn đề, chị để ở đâu trong nhà?" Phương Hạo Vân hỏi.

"Em gặp mẹ chị nhờ lấy giúp, mẹ chị biết đó… À, tiện thể em nói với ba mẹ chị luôn, cứ nói là chị sẽ ngủ một đêm với các đồng nghiệp nữ của công ty, tránh để họ suy nghĩ lung tung." Tạ Mai Nhi cẩn thận dặn dò thêm.

Phương Hạo Vân lập tức đích thân đến nhà Tạ gia một chuyến, ban đêm làng quê vắng vẻ, Phương Hạo Vân thi triển bộ pháp linh hoạt, chỉ loáng một cái đã đến căn nhà xập xệ của Tạ gia.

Sau khi nói rõ ý định, Vu Phụng Lan vội vào nhà lấy túi du lịch của Tạ Mai Nhi đưa cho Phương Hạo Vân: "Hạo Vân, nhờ cháu chăm sóc Mai Nhi giúp cô chú nhé."

Mấy ngày nay, vợ chồng Tạ gia được Phương Hạo Vân yêu cầu nên không gọi hắn là đại thiếu gia nữa, trực tiếp gọi tên hắn cho thân mật.

Ánh mắt Vu Phụng Lan nhìn vào hắn như xem xét con rể tương lai vậy, bà mỉm cười nói: "Gần đây thời tiết trở lạnh, lát nữa cháu về nói với Mai Nhi, bảo nó tối ngủ nhớ đắp mền cho kĩ kẻo cảm lạnh thì nguy."

"Xin dì yên tâm, cháu sẽ chăm lo chị Mai tốt lắm ạ." Phương Hạo Vân vỗ ngực hứa hẹn xong cáo từ rời khỏi Tạ gia.

Đợi sau khi Phương Hạo Vân đi khỏi không lâu, Tạ Đại Khánh nhíu mày hỏi: "Phụng Lan, bà không cảm thấy quan hệ giữa Mai Nhi và Hạo Vân không như bạn bè bình thường à? Theo tôi thấy, quan hệ giữa hai đứa tuyệt đối không giống như Mai Nhi đã nói với chúng ta đâu… Nhà tư tưởng vĩ đại Mac đã từng nói, sẽ không bao giờ tồn tại tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ cả."

"Hô hô!"

Vu Phụng Lan bật cười ý nhị: "Đến giờ ông mới nhận ra đấy hả? Tôi thì sớm biết rồi, tôi biết Hạo Vân thích Mai Nhi nhà mình, nếu không cậu ta sao lại đến giúp chúng ta thoát khỏi bọn ác ôn Lưu gia, còn vượt đường xá xa xôi chạy từ thành phố Hoa Hải đến ngôi làng hẻo lánh của chúng ta đầu tư phát triển kinh tế."

"Ý của bà là Hạo Vân bỏ nhiều tiền như thế đầu tư ở đây chính là vì Mai Nhi nhà mình? Nó có sức hút đến thế à?"

Tạ Đại Khánh lắc đầu nguầy nguậy lo lắng: "Theo tôi thấy chuyện này có vẻ không ổn, người ta Hạo Vân là một công tử giàu có, cậu ta có thật lòng đối xử tốt với con bé Mai Nhi của chúng ta không? Tôi từng nghe nói nhiều rồi, mấy ông chủ lắm tiền nhiều của ngoài thành phố hiện nay đều thích nuôi vợ bé…"

Vu Phụng Lan nghe xong bật cười khanh khách, nói: "Nuôi vợ bé? Thế mà ông cũng dám nói ra miệng… Tôi thì nghe dân làng đồn ở làng bên có một cô Tiểu Hồng ra ngoài thành phố làm công nhân, hình như một thời gian sau làm luôn vợ bé của ông chủ, sau này bị bà vợ của ông chủ phát hiện đến đánh ghen, tạt axit hủy luôn dung nhan của Tiểu Hồng đó…"

"Có chuyện này sao?"

Tạ Đại Khánh thấp thỏm không yên, ông nôn nóng hỏi dồn vợ: "Vậy Mai Nhi nhà mình phải làm thế nào?"

"Ông nói lung tung gì thế? Nghe giọng điệu của ông làm như Mai Nhi nhà mình sẽ trở thành vợ bé của Hạo Vân vậy…"

Vu Phụng Lan oán trách chồng: "Tôi nói cho ông biết, Hạo Vân không phải hạng người đó, ông đừng suy nghĩ bậy bạ, hơn nữa Hạo Vân còn trẻ thế này, nghe nói cậu ta đang là sinh viên trường đại học Hoa Hải, cậu ta kết hôn được sao?"

"Dù sao thì tôi vẫn cứ lo lắng… Như vậy đi, ngày mai bà kêu Mai Nhi đến đây, chúng ta dò hỏi cặn kẽ con mình, nếu hai đứa quả thật đang tìm hiểu nhau chân chính thì tôi không phản đối, còn nếu… xảy ra chuyện như tôi lo lắng thì tôi không thể không can thiệp."

Tạ Đại Khánh nhíu chặt lông mày, hiển nhiên ông nói vậy chỉ xuất phát từ tình thương dành cho con gái của bậc làm cha làm mẹ.
...


Loading...