Bạch Lăng Kỳ chớp chớp đôi mắt thẹn thùng, cô lập tức hiểu ý Phương Hạo Vân muốn gì, cô hơi xấu hổ muốn rụt tay lại, nhưng Phương Hạo Vân nhanh chóng kéo tay cô đặt vào chỗ ấy một lần nữa, còn giữ chặt tay cô không chịu buông ra.
Bạch Lăng Kỳ trước đây tuy có từng đưa ra đề nghị làm thế, nhưng bây giờ làm thiệt thì trong lòng cô hơi hồi hợp, cô nhắm nghiền mắt, mặc cho Phương Hạo Vân dẫn dắt tay cô hoạt động.
Một lúc sau, nhịp tim của Bạch Lăng Kỳ mới từ từ bình tĩnh lại, hai má ửng hồng nóng rang, bàn tay nhỏ nhắn đã tự hoạt động.
Bạch Lăng Kỳ có thể được coi là khéo léo tinh tế, chỉ một lát đã làm cho Phương Hạo Vân phiêu diêu lạc vào cõi tiên, cô vừa tiếp tục k*ch th*ch cho hắn vừa tò mò dò hỏi: "Có thích không anh?"
Đôi mắt Phương Hạo Vân đang đê mê khoái lạc, hơi thở hổn hển nặng nhọc, chỉ r*n r* một tiếng: "Uhm…"
Bàn tay của Bạch Lăng Kỳ mềm mại lại có sức, tuy không biết kĩ xảo hoa mỹ gì nhưng lúc này hắn mặc kệ, sau này từ từ chỉ bảo cô bạn gái thêm vậy, bây giờ động tác liên tục thêm vào khuôn mặt khả ái của cô là đủ làm hắn thích thú rồi.
Phương Hạo Vân không còn chịu đựng được nữa, bắn phọt ra như vòi nước, Bạch Lăng Kỳ buông tay ra, thấy tấm ga trải giường bị ướt một vũng to, cô lườm hắn: "Đều tại anh hết đó, đồ đáng ghét…"
Phương Hạo Vân cười hi hí khả ố: "Tại em không nắm chặt làm nó phun ra chứ bộ…"
Hai người đổ lỗi cho nhau một hồi, mặc kệ dấu vết trên giường nằm xuống trở lại, gối đầu vào lồng ngực Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ ghé sát tai nghe nhịp đập trái tim hắn, mỉm cười ngọt ngào: "Hạo Vân, tim anh đập nhanh quá nè."
Phương Hạo Vân vòng tay ôm chặt cô bạn gái hơn, không nói tiếng nào, sau khi thỏa mãn nhịp tim đập nhanh hơn là chuyện bình thường, nói cách khác tâm trạng hắn vẫn còn rất rạo rực, vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn.
Theo như thời khóa biểu mới do nhà trường sắp xếp, hôm nay cả một ngày Phương Hạo Vân đều có tiết học. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, hắn liền chào Kỳ và chị Mỹ Kỳ rồi đến trường, sáng có hai tiết anh văn, đây cũng là môn giỏi nhất và duy nhất của Phương Hạo Vân, dù gì thì hắn từng tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, nhất là khả năng giao tiếp vừa lưu loát vừa phát âm chuẩn, ngay cả giảng viên ngoại ngữ cũng khen hắn xuất sắc.
Buổi chiều có tiết của môn Phương Hạo Vân ghét nhất, môn Kinh tế chính trị, ông giảng viên già giảng bài giọng đều đều như khúc nhạc ru ngủ, các sinh viên ngồi bên dưới đều uể oải, có những người thậm chí còn gục luôn xuống mặt bàn đánh một giấc giết thời gian.
Tất nhiên Phương Hạo Vân không ngủ gục, với thể chất của hắn hiện giờ, mỗi ngày chỉ cần ngủ 6 tiếng là quá đủ, hắn không ngu ngốc lãng phí cuộc đời vào những giấc ngủ nhảm nhí.
Có một câu nói rất nổi tiếng: Sinh thời hà tất ngủ nhiều, chết đi thì được ngủ suốt liên miên thôi mà.
Khi con người ta qua đời chẳng phải được ngủ hoài ngủ mãi sao chứ?
Tiết học Kinh tế chính trị dai dẳng đến 4h30 chiều mới kết thúc. Phương Hạo Vân đi ra khỏi cổng trường, đang định về công ty xem thử, ai ngờ hắn nhận được cuộc gọi của Trần Thiên Huy, hẹn hắn nửa tiếng sau gặp nhau ở Kim Bích Huy Hoàng, nói là có việc gấp cần bàn bạc.
Phương Hạo Vân không từ chối, vội vẫy tay đón một chiếc taxi tới điểm hẹn.