Chính giữa đại điện có một bức phù điêu cực lớn, xung quanh bốn bức tường đều là những họa tiết Châu Âu thời Trung cổ được khéo léo mô phỏng theo đúng lối kiến trúc ban đầu. Càng làm tôn thêm độ xa hoa của đại điện đó là ở các góc cột đều có những đầu rồng dát vàng cực kỳ xa hoa.
Mặc dù còn cách thời gian lễ hội chính thức bắt đầu rất lâu nhưng trên đại sảnh đã đầy khách đến dự. Do đây là lễ hội của thương giới Hoa Hải nên lẽ dĩ nhiên tất cả đều quen biết nhau. Mọi người hồ hởi bắt chuyện, chúc tụng nhau.
Trong một góc phòng, một số thiếu gia tỏ vẻ lịch lãm tiêu sái đang cùng nhau bắt chuyện, cười đùa vui vẻ.
"Phương Hạo Vân, đi theo tôi----! "
Vương Hà chạy đến phía trước mặt Hạo Vân nhàn nhạt nói: "Nhu Nhu bây giờ còn chưa ra đại sảnh, tôi dẫn anh đến gặp cô ấy nhưng mà chỉ có một mình anh được đi thôi. Về phần em của anh thì......Dựa theo quy định là không đúng quy tắc. " Vương Hà cố ý gằn từng chữ khi nhắc đến Hàn Tuyết Nhi.
Phương Hạo Vân nghe vậy không thèm để tâm đến Vương Hà liền kéo tay Hàn Tuyết Nhi nói: "Tuyết nhi, chúng ta đi bên kia đi. Chị của anh đang ở bên đó đấy. "
Hàn Tuyết Nhi nghe được không thể cùng Hạo Vân gặp mặt Đinh Tuyết Nhi trong lòng liền buồn bực không vui.
Không ngờ Hạo Vân lại không để tâm đến Vương Hà lại kéo tay Tuyết Nhi đi về phía Phương Tuyết Di. Hàn Tuyết Nhi nhất thời lung túng quay đầu lại liền phát hiện khuôn mặt Vương Hà sầm xuống, hai mắt sắc bén thủy chung nhìn chằm chằm vào hai người.
"Phương Hạo Vân anh cứ giương mắt lên chờ xem......" Nói xong Vương Hà vùng vằng bỏ đi.