Chính vào lúc Lăng Vân Giai đang hí hửng bỏ thuốc, hắn không ngờ Tạ Mai Nhi đã chứng kiến hết quá trình đê tiện của hắn ngoài khe cửa, còn nụ cười bỉ ổi của tên đạo đức giả này nữa.
Tạ Mai Nhi vốn định đi vệ sinh, nhưng vừa bước ra khỏi phòng cô sực nhớ mình đã quên mang theo túi xách, trong túi tất nhiên có đựng một số vật dụng của con gái rồi…
Âu cũng là vận mệnh sắp đặt sẵn cho Tạ Mai Nhi nhìn thấy hành động bỉ ổi của Lăng Vân Giai.
Biết được Lăng Vân Giai đang đắc ý nên không nhận ra cô đã phát hiện hành vi của hắn, Tạ Mai Nhi lẳng lặng đi khỏi, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo xong, cô vẫn thản nhiên quay trở vào phòng.
Cô rất muốn biết tên công tử nhà giàu lịch thiệp nho nhã này rốt cuộc muốn làm gì, hắn là hạng người gì?
"Mai Nhi, đây là trà thơm do anh vừa pha cho em đó, em uống cho giải rượu nhé…" Lăng Vân Giai ân cần đưa ly trà qua cho Tạ Mai Nhi, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Tạ Mai Nhi cười mỉa trong bụng, ai ngu mới uống trà có thuốc của anh. Cô giơ tay đón lấy ly trà, đưa lên mũi hít hà một cái, mở miệng khen: "Trà này thơm quá nhỉ?"
Nhưng Tạ Mai Nhi không uống mà dâng hai tay trả ly trà ngược cho Lăng Vân Giai, mỉm cười nói: "Lăng công tử, anh cũng uống rất nhiều bia rồi, em thấy anh đỏ mặt hết rồi kìa, hay là anh uống vài ngụm trà giải rượu trước đi, em là nhân viên nghiệp vụ khi tiếp khách hàng hay uống rượu nên chút bia vừa rồi em sẽ không say đâu…"
Mẹ kiếp! Lăng Vân Giai ngấm ngầm nguyền rủa, con Tạ Mai Nhi này hoàn toàn không hành động theo kịch bản gì cả, trong tình huống này thường các cô gái sẽ vui lòng tiếp nhận lòng tốt của đàn ông uống ly trà giải rượu kia, nhưng cô gái này bày đặt khách sáo với mình mới chết chứ.