"Hạo Vân, con tỉnh rồi à?"
Chính vào lúc này, cửa phòng bật mở, dì Bạch bước vào trong phòng, ánh mắt dì quét nhanh vào người Phương Hạo Vân, lập tức phát hiện ra vết tích trên quần hắn.
Tuy dì Bạch chưa từng thử chuyện phòng the, nhưng dù gì đều là người trưởng thành, dì hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, trái tim đập mạnh liên hồi, sao Hạo Vân lại nằm trên giường của mình mà… cái này… chẳng lẽ nó đã nằm mơ thấy mình?
Nghĩ đến đây, dì Bạch liền đỏ mặt tía tai, mặc cho cảnh giới võ học của dì Bạch cao siêu cỡ nào, gặp phải chuyện nhạy cảm kia thì bản năng của phụ nữ vẫn chiếm thế thượng phong, dì Bạch cúi đầu thẹn thùng không nói tiếng nào.
"Cái này… cái này… dì Bạch, dì đã về đấy à?" Phương Hạo Vân ngớ mặt ra giây lát vội lồm cồm bò dậy khỏi giường, như thế dì Bạch sẽ không nhìn thấy vết ướt trên quần hắn nữa.
"Hạo Vân, con đừng xuống giường, đợi dì một lát…"
Dì Bạch sau cơn thẹn thùng nhanh chóng hồi phục thần sắc bình thường, dì biết trong lúc này chắc Phương Hạo Vân cần một chiếc quần sạch để thay, may mà trong cửa tiệm có nhân viên nam làm việc nên vấn đề này cũng không khó giải quyết.
Mấy phút sau, dì Bạch đem vào cho Phương Hạo Vân một chiếc quần dài mới, một chiếc q**n l*t nam, tất cả đều mới tinh, ngay cả giấy gói còn chưa được xé ra.
Phương Hạo Vân bối rối vô cùng, cúi đầu đưa tay nhận lấy, lí nhí nói: "Cám ơn…" Trong lòng hắn cảm thấy rất xấu hổ, cảnh mộng tinh thật ra cũng chỉ là chuyện bình thường của đàn ông nhưng để dì Bạch bắt gặp thì quê chết đi thôi.
"Hạo Vân, chiều nay dì ra ngoài giúp con nghe ngóng được một số chuyện…" Khi Phương Hạo Vân thay quần mới xong bước ra, dì Bạch đã thay khuôn mặt e thẹn bằng nét nghiêm nghị hiếm thấy.