"Dạ, yên tâm rồi. Có điều sau này không cho phép anh được xoa mũi của em đâu.... Ngộ nhỡ anh lỡ tay làm hỏng nó, thì anh có đền được không hả...."
Sau khi nghe được câu nói bảo đảm của Phương Hạo Vân, Hàn Tuyết Nhi lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm được.
" Cà phê nguội hết rồi, em có uống không?" Phương Hạo Vân thu tay về, khẽ nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vẻ mặt nhăn nhó vì khó uống.
"Không uống đâu.... anh Hạo Vân, anh đưa em về nhà nhé..." Hàn Tuyết Nhi đứng dậy, đưa tay ra vịn vào cánh tay Phương Hạo Vân không chịu buông.
Trước cảnh mỡ treo miệng mèo, bỏ thì thương vương thì tội thế này, Phương Hạo Vân khó tránh khỏi việc đứng núi này trông núi nọ, hắn mỉm cười có dụng ý hỏi: "Em suồng sã với anh như vậy, không sợ anh ăn thịt em à..."
"Em mà thèm sợ anh á, anh Hạo Vân là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đít, anh từng nhận lời với em, cuộc giao dịch trước kia cũng đã không còn giá trị nữa rồi... Với những lời anh nói, lời bảo đảm của anh, thì em đều vô cùng tin tưởng."
Phương Hạo Vân không hề phát hiện ra rằng, trong đôi mắt của cô nhóc tì này khẽ lóe qua một ánh nhìn giảo hoạt.
Phương Hạo Vân mỉm cười kiểu d* x*m: "Keke, anh có phải là Liễu Hạ Huệ đâu..."
"Anh Hạo Vân, ý của anh là em có sức hấp dẫn vô đối? Lạy hồn, người ta vẫn còn chưa dậy thì hết đâu nhé...."
Từ lúc Phương Hạo Vân chấp nhận hủy bỏ hiệu lực của cuộc giao dịch lần trước, thì mối quan hệ giữa cô và Phương Hạo Vân lại ngày càng thân thiết hơn. Thật là nực cười, những đường ranh giới mập mờ và mong manh giữa tình bạn và tình yêu, cô đều hoàn toàn không để ý gì hết.
"Ha ha...!"